Sống Lại, Tôi Từ Chối Cứu Người – 3

Vào phòng mổ kiểm tra, quả nhiên nhau thai đang bong ra, hơn nữa cô ấy còn bị nhau tiền đạo bán trung tâm và nhau cài răng lược, một phần nhau thai che phủ cổ tử cung, căn bản không có điều kiện để sinh thường!

Quách Trân Trân vẫn kiên quyết yêu cầu sinh thường, dọa rằng nếu không cho cô ấy sinh thường thì cô ấy sẽ nhịn không sinh.

Tôi không nhịn được mà quát cô ấy một câu, bảo cô ấy nếu không muốn c.h.ế.t thì ngậm miệng lại.

May mắn là cấp cứu kịp thời, thai nhi được mổ lấy ra thành công, là một bé gái.

Sau một hồi vất vả, cả mẹ và con gái đều được cứu sống.

Nhưng khi gia đình biết Quách Trân Trân sinh con gái, họ đã làm ầm ĩ cả khoa nội trú.

 

Đặc biệt là mẹ chồng cô ấy, bà ta xông thẳng vào văn phòng tôi đập phá đồ đạc, khăng khăng rằng do bát tự của tôi không tốt, xung khắc với quý tử của bà, mới khiến đứa con trai vốn đã được định sẵn lại biến thành con gái.

 

Họ còn đến bệnh viện làm loạn, phát trực tiếp, bôi nhọ tôi trên mạng là một bác sĩ m.á.u lạnh vô lương tâm, vì tiền mà bất chấp ý nguyện của sản phụ để ép mổ lấy con.

 

Tôi quá uất ức nên đã trút bầu tâm sự với Cung Minh Phàm, bạn trai cùng khoa. Ai ngờ anh ta lại nói tất cả là do tôi lề mề làm mất thời gian, ngay từ đầu cứ chiều theo ý gia đình thì đã chẳng có chuyện gì rồi.

 

Giờ thì hay rồi, tôi gây ra rắc rối lớn thế này cho bệnh viện, tương lai thăng tiến coi như chấm hết.

Nói xong, anh ta liền đòi chia tay.

 

Sau đó, Hứa Cường còn hung hãn hơn, xông thẳng vào phòng khám, vung d.a.o c.h.é.m loạn xạ vào tôi.

 

"Con khốn! Tất cả là tại mày không cho vợ tao sinh thường, khiến thằng con trai quý giá của tao biến thành con gái, tiện nhân, mày là con đàn bà độc ác!"

 

Khi tôi trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn không thể nhắm lại.

 

Không ngờ, tôi lại có cơ hội được sống lại một lần nữa.

 

Lần này, tôi sẽ không bao giờ dính líu gì đến cái gia đình điên loạn này nữa, ai làm được thì cứ làm!

4

Lần này, tôi phớt lờ Hứa Cường, tiếp tục bước đi nhưng bị một bàn tay níu lại.

 

Hóa ra là Cung Minh Phàm, bạn trai "cũ" của tôi.

À phải rồi, tôi mới sực nhớ ra anh ta cũng trực cùng tôi hôm nay, chắc là vừa nãy đang ngủ trong phòng nghỉ.

Mỗi lần trực chung với tôi, anh ta toàn lén đi ngủ.

 

Kiếp trước tôi vất vả túi bụi, anh ta thì ung dung ngủ, giờ lại ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Anh ta nhíu mày nhìn tôi: "Anh nghe hết những lời em vừa nói rồi đấy, Tống Minh Thanh. Lẽ nào em quên lời thề Hippocrates của chúng ta rồi sao?

 

“Cố gắng hết sức để chữa bệnh cứu người, không quản ngại khó khăn, gian khổ', em quên hết rồi à?"

 

Hứa Cường nghe vậy liền hùa theo.

 

"Đúng đấy! Bác sĩ nói đúng, vị bác sĩ nữ này đúng là lắm chuyện, mau sắp xếp cho vợ tôi sinh, không thì liệu hồn mà nhận khiếu nại đi!"

 

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Tôi là bác sĩ, lại không phải bác sĩ thú y.

Chỉ cứu người, không cứu loài vật.

 

Tôi biết Cung Minh Phàm luôn thích ra vẻ người tốt, nhất là trước mặt sếp và các cô y tá trẻ, lúc nào cũng tìm cách thể hiện.

Thế là tôi cười khiêu khích anh ta: "Ồ, anh muốn cứu người vậy à, anh giỏi thì anh cứu đi."

Cung Minh Phàm liếc tôi một cái, rồi đi theo Hứa Cường.

"Sản phụ đâu? Để tôi xem nào."

Khi biết Quách Trân Trân chưa từng khám thai, anh ta cũng không khỏi do dự.

"Hay là làm vài xét nghiệm trước đi, nếu không có vấn đề gì thì sinh ở đây luôn."

Thấy anh ta dễ nói chuyện, Hứa Cường liền từ chối ngay: "Bác sĩ, vợ tôi khỏe lắm, trong thời gian mang thai còn chẳng bị nghén, ăn gì cũng ngon! Chúng tôi cũng không phải là không kiểm tra, chúng tôi tìm thầy lang dân gian, thầy thuốc Đông y, biết chứ? Ngày xưa người cổ đại không có những thiết bị này, chẳng phải vẫn sinh con đẻ cái đó sao."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại