Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 1

Khi đang trốn chạy, ta bắt gặp một kẻ ăn mày bên đường. Hắn thân hình cao lớn, nằm dưới đất, chân bị đánh gãy, cả người thoi thóp, như đang hấp hối. Mọi chuyện y như kiếp trước.

 

Sau đó, hắn thuận theo lòng dân, dấy cờ nổi dậy, trở thành một chư hầu. Hắn quét sạch sáu cõi, cuối cùng lên ngôi làm chủ thiên hạ. Ta theo hắn chịu bao đắng cay, sinh con đẻ cái, trở thành Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

 

Ta dừng xe ngựa, chưa kịp đưa bánh bao cho hắn thì tỷ tỷ đã đánh rơi nó xuống đất. Nàng vội đưa bánh ngọt tinh xảo cho kẻ ăn mày: "Ăn đi, nếu chưa đủ thì ở đây còn."

 

Ánh mắt giao nhau, ta đã hiểu, tỷ tỷ cũng sống lại rồi.

 

Kiếp trước, tỷ tỷ đầu quân cho vị tướng quân áo trắng, tuy ban đầu có được chút an toàn. Nhưng tướng quân áo trắng đó là một kẻ cầm thú, hắn đè tỷ tỷ trước mặt các binh sĩ, nghiền nát tất cả tôn nghiêm và kiêu ngạo của nàng.

 

Sau đó, tỷ tỷ bị ép làm quân kỹ, mỗi ngày phải tiếp đón hàng trăm người, bị tra tấn đến mức không còn hình hài. Nếu tỷ tỷ không chịu khuất phục, thì mỗi ngày tên tướng quân ấy sẽ g.i.ế.c một người hầu của phủ Tể tướng. Hắn lấy điều này làm thú vui, khiến tỷ tỷ sống chẳng bằng chết.

 

Tỷ tỷ cầm bánh ngọt, vừa đưa tới miệng kẻ ăn mày, thì hắn đột nhiên mở mắt, chìa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của tỷ tỷ.

 

Tỷ tỷ đau đớn, bánh ngọt rơi xuống đất.

 

Người đàn ông tên Kỳ Nguyễn ấy cất tiếng, giọng khàn khàn: "Cứu ta, xin ngươi."

  Anan

Đúng là, lời lẽ giống y như kiếp trước.

 

Chỉ khác là, kiếp trước, lời này hắn nói với ta.

 

Kiếp trước, ta theo chân Kỳ Nguyễn, trải qua bao lần sinh tử, hắn bỏ rơi ta, mang theo tướng lĩnh chạy trốn. Thậm chí trên đường bỏ trốn, hắn còn đá con của ta xuống khỏi xe ngựa. Một kẻ như vậy, nếu tỷ tỷ muốn, ta sẽ không tranh giành.

 

Tỷ tỷ giao cho ta lệnh bài quản gia, nàng thay y phục thô sơ, ở lại chăm sóc kẻ ăn mày. Kiếp này, nàng muốn ta bảo vệ cả gia tộc Tể tướng.

 

Cha mẹ ta đã bị loạn quân g.i.ế.c chết, giờ chỉ còn vài cô hầu gái, bà già, là nô tỳ của phủ Tể tướng từ bao đời nay.

 

 

Ta đánh xe ngựa, đi thẳng về phía đông.

 

Triệu Lăng ơi Triệu Lăng, người nhất định phải chờ ta.

 

Sau ba ngày, xe ngựa tới phía đông, thấp thoáng thấy doanh trại đóng quân.

 

Ta bôi tro lên mặt, dù vốn dĩ ta không xinh đẹp, nếu không, Kỳ Nguyễn đã chẳng dễ dàng bỏ rơi ta như vậy kiếp trước.

 

Nhưng để tới được trước mặt hắn, ta vẫn phải ngụy trang.

 

Ta dẫn theo những người già yếu trong phủ Tể tướng đầu quân cho Triệu Lăng, vừa vào doanh trại, ta đã quỳ xuống: "Tướng quân, nay thiên hạ loạn lạc, chỉ có người mới là bậc thiên mệnh thực thụ, tiểu nữ mang theo gia quyến đến nương nhờ, mong tướng quân thu nhận."

 

Thế gian này không có người đàn ông nào không yêu thích mỹ nhân, đáng tiếc, ta không phải.

 

Triệu Lăng lệnh người mang nước sạch, ta rửa sạch tro trên mặt, để lộ làn da vàng sạm.

 

Không sáng sủa, không xinh đẹp.

 

Triệu Lăng giảm hứng thú, lệnh binh sĩ kéo chúng ta ra c.h.é.m đầu.

 

Gần đó là trại thương binh.

 

Ta vội vàng dập đầu: "Tướng quân, ta biết chữa bệnh, biết băng bó, xin đừng g.i.ế.c ta, để ta ở lại đây, nhất định sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho người."

 

Triệu Lăng cười, quét mắt qua ta: "Ngươi chỉ là một nữ nhi, dung mạo không nổi bật, mang ra làm quân kỹ, binh sĩ cũng chê ngươi xấu xí, ngươi có ích gì?"

 

Ta chạy đến trại thương binh, một binh sĩ đang nằm trên giường, đau đớn rên rỉ, chân lộ ra ngoài, tỏa mùi hôi thối.

 

Ta giật lấy con d.a.o từ tay quân y: "Giữ hắn lại."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại