Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 4

Triệu Lăng đứng yên không động, hắn rất tự tin, dù ta có cầm kiếm cũng không đủ khả năng g.i.ế.c hắn, mà ta cũng không có ý định g.i.ế.c hắn.

 

Ta cầm kiếm, đi đến bên bà Lưu đưa cho bà.

 

"Trong thời buổi này, giữ được mạng là quan trọng nhất, những thứ khác đều không đáng.”

 

"Hơn nữa, oán có đầu, nợ có chủ, đừng để ánh mắt của ngươi dán vào ta. Kẻ nào đã làm hại Tiểu Đào, thì cầm kiếm đi báo thù!"

 

Ta nghiến răng nói hai từ cuối cùng.

 

Vì bản đồ phòng thủ, g.i.ế.c một hai binh sĩ là điều Triệu Lăng có thể làm.

 

Ngay lập tức, ba tên lính sợ hãi định bỏ chạy, chưa kịp để Triệu Lăng ra lệnh, đã có người bắt ba tên súc sinh đó ra.

 

Bà Lưu gào lên trong tuyệt vọng, vung kiếm c.h.é.m ba mươi nhát, mỗi nhát đều đến tận xương, m.á.u của ba tên súc sinh chảy đầy đất.

  Anan

Sau đó, nhờ vào bản đồ sống là ta, Triệu Lăng đã nhiều lần đánh bại Kỳ Nguyễn, thậm chí còn chiến thắng với số lượng ít hơn, năm năm trôi qua, ta từng bước trở thành quân sư của hắn.

 

Nhưng Kỳ Nguyễn như được trời giúp, dân chúng kéo đến quy hàng ngày càng nhiều.

 

Dù Triệu Lăng không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể rút lui hai mươi dặm, đóng trại ở Như huyện.

 

Đến mùa đông, dân trong huyện mổ heo, nói là đã bắt được địch quân, mọi người đều vui mừng.

 

Khi tấm vải đỏ phủ trên chiếc lồng bị vén lên, rượu trong ly của ta rơi xuống.

 

Tỷ tỷ bị bắt rồi…

 

Sao có thể thế được, dung nhan của tỷ tỷ, đẹp hơn Trần phu nhân gấp mấy lần.

 

Kiếp này sống lại, Kỳ Nguyễn chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ tỷ như bảo vật, không để nàng xuất hiện ở đây.

 

Giữa yến tiệc, tiếng đàn sáo bỗng vang lên, tỷ tỷ trong lồng bắt đầu múa, ánh mắt nàng mang theo ba phần sầu thảm, lặng lẽ liếc nhìn Triệu Lăng, càng làm tăng thêm vẻ đa tình của mỹ nhân.

Triệu Lăng nhìn nàng đắm đuối, lập tức vứt ly rượu, rút kiếm c.h.é.m đứt lồng, ôm tỷ tỷ vào lòng.

 

Hắn khẽ bóp eo mềm của tỷ tỷ, định cúi xuống hôn, không ít tướng lĩnh tò mò nhìn qua, tỷ tỷ liền đưa ngón tay chặn môi Triệu Lăng.

 

"Tướng quân, người làm vậy trước mặt mọi người sẽ khiến họ nghĩ rằng người đã mất phong độ.”

 

"Chẳng trách Kỳ tướng quân ôn nhu với thiếp đến vậy, hắn đối xử với mọi người đều như thế, bảo sao hắn chỉ cần giơ tay hô một tiếng, đã có vô số thanh niên sẵn lòng theo hắn."

 

Triệu Lăng không bằng Kỳ Nguyễn.

 

Đúng hơn là, thời cuộc không đứng về phía Triệu Lăng.

 

Kỳ Nguyễn thuận theo thế mà lên, lại làm người nhân từ, ít nhất bề ngoài là vậy, vì thế hắn được lòng dân. Còn Triệu Lăng tuy võ nghệ cao cường, hành động tàn nhẫn, nhưng lại không che giấu dã tâm của mình.

 

Thế gian luôn đồng cảm với kẻ yếu, yêu thích gương mặt cười nhưng giấu d.a.o trong lòng, thích biến chuyện đơn giản thành phức tạp.

 

Tỷ tỷ ở trong trại của Triệu Lăng hơn một tháng, Kỳ Nguyễn như vũ bão tiến lên, đánh bại ba tướng thủ, từng bước áp sát Như huyện.

 

Hắn đóng trại cách Như huyện hai mươi dặm, sai người mang thư đến, yêu cầu Triệu Lăng thả tỷ tỷ về, nếu không sẽ tấn công thành. Quân số hiện tại của hắn nhiều gấp ba lần Triệu Lăng.

 

Triệu Lăng không có cơ hội chiến thắng.

 

Trong quân doanh, ta là một trong số ít phụ nữ, Triệu Lăng yêu cầu ta thuyết phục tỷ tỷ quy hàng, cùng nàng đối phó với Kỳ Nguyễn.

 

Hắn muốn lợi dụng tỷ tỷ để đàn áp Kỳ Nguyễn.

 

Chỉ là ta chưa kịp nói, tỷ tỷ đã lên tiếng trước.

 

"Ta mang thai rồi.

 

"Muội muội, muội đoán xem đứa trẻ trong bụng ta là của Kỳ Nguyễn hay của Triệu Lăng?"

 

Ánh mắt tỷ tỷ ngập tràn ý cười, nhẹ nhàng vuốt bụng.

 

"Dù là của ai, thì nó cũng là con của ta, càng là điểm tựa của chúng ta."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại