SỐNG LẠI VẢ MẶT CHỊ DÂU NGU NGỐC – Chương 1

Chị dâu tôi là một người đẹp ngốc nghếch chỉ biết cắn môi chu miệng.

 

Ngày tổ chức tiệc mừng tôi vào đại học, chị ta đã đổ nước tẩy rửa toilet vào ly nước trái cây của tôi.

 

Tôi bị bỏng họng nghiêm trọng, sau này không hát được nữa.

 

Ngôi trường âm nhạc danh giá mà tôi tốn bao công sức thi đậu cũng lập tức đuổi học tôi.

 

Tôi nổi điên lên bắt chị dâu phải bồi thường, nhưng chị ta chỉ biết bĩu môi:

 

“Người ta chỉ là quá ngốc, không phân biệt được nước tẩy toilet và siro thôi mà, có phải người ta cố ý đâu!”

 

Anh trai tôi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tan vỡ của chị ta, lại quay sang quát tôi:

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

“Mày có bị câm đâu, chẳng có gì to tát cả! Chị dâu mày nhát gan như vậy, mày mà làm cô ấy sợ thì tao sẽ không tha cho mày!”

 

Tôi tức lộn cả lòng mề, vọt lên nhào vào đ.ấ.m họ.

 

Nhưng anh trai tôi đã đá tôi ngã xuống cầu thang, khiến tôi bỏ mạng trong uất ức.

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại vào ngày tổ chức tiệc mừng vào đại học.

 

1.

 

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng tôi thi đỗ đại học.

 

Giữa tiếng hoan hô cổ vũ của bạn bè và người thân, tôi đã đứng lên biểu diễn đàn piano và ca hát theo sở trường của mình. 

 

Vừa hát xong, cả hội trường lập tức vỗ tay vang dội.

 

Nhưng tôi lại nhìn thấy chị dâu lặng lẽ rời khỏi đám đông, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Kiếp trước, Trương Ân Tĩnh đã lợi dụng lúc này để đổ nước tẩy toilet vào ly nước trái cây của tôi.

 

Sau đó, chúng tôi kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra chị ta là thủ phạm.

 

Trương Ân Tĩnh hoảng sợ khóc lóc núp sau lưng anh trai tôi, dùng sự ngu dốt làm cái cớ để phủi sạch trách nhiệm.

 

Cả nhà tôi bị vẻ ngoài ngây thơ và xinh đẹp của chị dâu lừa gạt, quay sang yêu cầu tôi tha thứ và làm hòa với chị ta.

 

Nhưng trước khi chec đi, tôi đã nghe thấy chị ta thì thầm bên tai tôi với giọng điệu đầy kiêu ngạo:

 

 

Khi tôi tỉnh táo lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Trương Ân Tĩnh mang ly nước trái cây ra.

 

Không lâu sau, anh trai liền gọi tôi lại.

 

“Đây là nước trái cây chị dâu tự tay ép cho mày, nó có tác dụng làm dịu cổ họng. Mày vừa hát xong, cổ họng khô, uống một chút cho nhuận họng đi.”

 

Nhìn ly nước trái cây, tôi âm thầm thề nguyện, lần này tôi nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt!

 

2.

 

Anh trai nói xong thì quay sang nắm cằm chị dâu, âu yếm mà nói:

 

“Sao em lại ngoan thế hả?!”

 

Trương Ân Tĩnh dùng nắm tay nhỏ đánh vào n.g.ự.c anh trai, nũng nịu thẹn thùng:

 

“Đáng ghét, nhiều người đang nhìn kia kìa, người ta ngại lắm.”

 

Sau khi làm nũng xong, chị ấy lại liếc tôi một cái, chu môi hỏi:

 

“Em gái, sao em không mau uống đi? Có phải em đang chê chị vụng về không, không thích tay nghề của chị à?”

 

Chị ta có một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại cố tình đóng vai người đẹp ngốc nghếch, chỉ cần nhíu mày đã khiến anh trai tôi bị mê hoặc hết lòng vì chị ta.

 

Anh trai lập tức ra lệnh cho tôi uống hết ly nước.

 

Tôi trợn mắt, cầm ly nước trái cây lên, ra vẻ sắp uống.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại lấy một cái ly khác, rót nửa ly nước rồi đưa cho Trương Ân Tĩnh.

 

“Chị dâu vất vả rồi, em không muốn uống một mình, chúng ta cùng uống nhé.”

 

“Lúc nãy chị đã cổ vũ cho em, chắc cổ họng cũng khô rồi, chị cứ uống chút cho em vui.”

 

Đồng tử trong mắt chị ta hơi co lại, vội vàng xua tay:

 

“Lúc nãy chị đã uống rồi, ly này là dành riêng cho em, em cứ uống đi.”

 

Tôi cũng học theo dáng vẻ của chị ta, chu môi và đặt ly nước xuống.

 

“Chị dâu không uống thì em làm sao dám uống, anh nói có phải không anh trai?”

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại