SỐNG LẠI VÀO NGÀY BỊ TẠT AXIT SULFURIC – Chương 10

Phản ứng của Lâm Du đã xác nhận mối nghi ngờ trong lòng tôi.

 

Sau đó, cô ta quay sang giải thích với bố mẹ Từ Sở Sinh:

 

"Chú dì, cô ta đang châm ngòi ly gián, chúng ta không thể mắc bẫy được, nếu không thì hơn 10 triệu kia sẽ rơi vào tay cô ta. Chúng ta nhất định phải hợp tác!"

 

Bố mẹ Từ Sở Sinh cảm thấy Lâm Du nói đúng, vội vàng thị uy với tôi:

 

"Lý Mai, cô bỏ cuộc đi! Toàn bộ tiền bạc nhà họ Từ đều thuộc về cháu trai tôi, cô đừng hòng cướp được một xu nào!"

 

Tôi cũng không hy vọng bọn họ sẽ tin lời mình, chỉ cần gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng họ là đủ rồi.

 

Tôi không tranh cãi với bà ta nữa mà chỉ mỉm cười.

 

"Được rồi, chúng ta cứ chờ xem."

 

Thật buồn cười!

 

Bố mẹ Từ Sở Sinh cũng giống như anh ta, đều là những kẻ không có đầu óc.

 

Đều vì một đứa cháu trai không cùng huyết thống, mà muốn giec chec chính cháu gái ruột của mình.

 

Quả nhiên là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.

 

Chẳng mấy chốc, ngày mở phiên tòa đã đến.

 

Tại tòa, Lâm Du tranh luận gay gắt.

 

“Hiện giờ tôi đang mang thai, số tiền này là tiền nuôi con mà anh Từ cho tôi! Cho dù là con ngoài giá thú thì anh ấy vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng!”

 

“Hơn nữa, số tiền này là tiền trúng thưởng từ vé số mà anh Từ tự mua và tự đi nhận thưởng, hoàn toàn không có liên quan gì đến Lý Mai!”

Với cái lý lẽ như này thì cô ta xứng đáng thua cuộc!

 

Luật sư của tôi vặn lại:

 

“Thứ nhất: Về mặt pháp lý, chỉ những người sau khi sinh ra mới có quyền con người, còn người chưa sinh ra không có quyền yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.”

 

"Thứ hai. Trong thời kỳ hôn nhân, tiền lương, tiền thưởng, tiền lãi đầu tư,… đều là tài sản chung của vợ chồng. Tiền trúng xổ số thuộc sở hữu chung của khách hàng của tôi và chồng cô ấy theo pháp luật.”

 

“Thứ ba, trong thời gian hôn nhân có hiệu lực, nhà trai đã tự tiện tặng tài sản chung của hai vợ chồng cho bị cáo. Hành vi này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền tài sản hợp pháp của nhà gái, vi phạm thuần phong mỹ tục. Vì vậy, việc tặng cho không có giá trị pháp lý, bị cáo cần phải hoàn lại toàn bộ những gì ông Từ Sở Sinh đã trao tặng."

 

Lâm Du tức giận nói:

 

"Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải trả lại toàn bộ? Tài sản chung thì đã sao? Anh Từ của tôi cũng sở hữu một nửa, tôi không thể trả lại cho cô ấy một nửa sao?"

 

Luật sư bên tôi mỉm cười:

 

“Tài sản của vợ chồng là tài sản chung nên trước khi ly hôn không có chuyện một nửa tài sản là của một người. Vì vậy, người phụ nữ có quyền thu hồi toàn bộ số tiền mà người đàn ông đã tặng cho người khác." Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Cuối cùng, tòa án duy trì thỉnh cầu của luật sư bên tôi, phán quyết Lâm Du phải trả lại toàn bộ tài sản cho tôi.

 

12.

 

Ra khỏi tòa án, Lâm Du vô cùng tức giận, còn đứng lại khiêu khích tôi:

 

"Cô thắng kiện thì được cái tích sự gì chứ? Trong lòng Sở Sinh chỉ có mỗi tôi thôi, chờ anh ấy ra tù nhất định sẽ trả thù cô giúp tôi!”

 

Tôi bật cười.

 

"Cô nói kẻ vô dụng kia à? Tốt nhất là cô nên lo lắng cho bản thân mình đi."

 

Tôi ghé sát vào cô ta và thì thầm:

 

"Rốt cuộc, Dương Xảo Ngọc chỉ bị kết án vài năm vì phạm tội không thành. Cô đoán xem, nếu cô ta biết Từ Sở Sinh vì cô mà làm tổn thương cô ta như thế, thì cô ta sẽ trả thù cô ra sao đây?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại