SỐNG LẠI VÀO NGÀY BỊ TẠT AXIT SULFURIC – Chương 3

Trương Duyệt biết mọi thứ về Dương Xảo Ngọc, kể cả chuyện Dương Xảo Ngọc ngoại tình với Từ Sở Sinh.

 

Vì vậy, kiếp trước, khi Dương Xảo Ngọc đến đón con gái tôi, cô ta đã nói với Trương Duyệt rằng mình muốn làm thân với con gái tôi, để con gái tôi sớm chấp nhận cô ta làm mẹ kế.

 

Trương Duyệt nhanh chóng đồng ý để Dương Xảo Ngọc đưa con gái tôi đi mà không nói một lời.

 

Sau đó, Trương Duyệt đã xin lỗi tôi trong nước mắt.

 

Cô ấy nói rằng cô ấy vô cùng hối hận khi đồng ý để Dương Xảo Ngọc đón con gái tôi. Cô ấy không ngờ rằng Dương Xảo Ngọc lại hung ác đến mức tạt axit vào một bé gái 8 tuổi.

 

Nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó.

 

Những tổn thương mà Trương Duyệt đã gây ra cho con gái tôi là điều mà cô ấy không bao giờ sửa chữa được trong đời.

 

Hơn nữa, cô ấy chỉ xin lỗi tôi để mong tôi tha thứ, cho cô ấy một cơ hội được quay lại dạy học ở trường.

 

Vì Dương Xảo Ngọc là bạn tốt của cô ấy, nên cô ấy đã hấp tấp cho phép Dương Xảo Ngọc đưa con tôi đi, đó là một sai lầm lớn trong quá trình dạy học của cô ấy.

 

Trương Duyệt không phải vào tù là may rồi, làm sao có người dám để cô ấy quay lại trường và tiếp tục giảng dạy?

 

Điều đáng nói là, giữa tôi và Trương Duyệt có vướng mắc một chút thù hận.

 

Vì thành tích của con gái giảm xuống nên Trương Duyệt đã mắng con bé trước mặt cả lớp, nói rằng con gái tôi học kém, sẽ không thi đậu đại học và phải sống trong cảnh nghèo khó cả đời.

 

Hơn nữa, Trương Duyệt còn lớn tiếng chỉ trích con gái tôi có một gương mặt hồ ly tinh, sau này chỉ có thể đi làm tiểu tam cho người ta.

 

Sau giờ học ngày hôm đó, con gái tôi đã rất buồn.

 

Dù con bé đã cố hết sức để làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao thì tôi cũng là mẹ con bé, tôi vẫn nhận thấy có điều gì đó bất thường.

 

Sau nhiều lần tra hỏi, cuối cùng con gái tôi đã nói ra sự thật.

 

Tôi rất tức giận.

 

Ngày hôm sau, tôi đưa con gái đến trường để yêu cầu Trương Duyệt giải thích, thậm chí còn làm loạn đến chỗ trưởng khoa.

 

Trương Duyệt cuối cùng cũng miễn cưỡng xin lỗi con gái tôi.

 

Nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa thực sự nhận ra sai lầm của mình.

 

Tôi thậm chí còn có lý do để nghi ngờ rằng Trương Duyệt cố tình làm vậy.

Rốt cuộc, cô ấy đã biết Dương Xảo Ngọc nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết tính cách của bạn thân mình?

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Khi Dương Xảo Ngọc đến đón con gái tôi tan học trong cơn thịnh nộ, chẳng lẽ Trương Duyệt không ngửi thấy mùi nguy hiểm sao?

 

Nhưng cô ấy lại để Dương Xảo Ngọc đưa con gái tôi đi mà không hề có chút khúc mắc nào!

 

Nghĩ đến lý do Trương Duyệt làm như vậy, tôi càng ngày càng thấy ớn.

 

4.

 

Tôi phải tìm người có thể giúp tôi bảo vệ con gái tạm thời.

 

Tìm ai?

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ đến một người: Lục Cẩn, giáo viên môn ngữ văn, là người mà con gái tôi từng nói đó là giáo viên yêu thích của nó.

 

Có lần con gái tôi bị sốt trong giờ học, chính thầy ấy đã đưa con bé đến phòng y tế và gọi điện báo tin cho tôi.

 

Một giáo viên có trách nhiệm như vậy, tìm thầy ấy giúp có lẽ là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

 

Quan trọng nhất là, Lục Cẩn hoàn toàn không quen biết Dương Xảo Ngọc, nên sẽ không thiên vị cho cô ta như Trương Duyệt.

 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lục tìm số điện thoại trong danh bạ, vừa chạy vừa gọi cho thầy.

 

"Xin chào, ai vậy ạ?"

 

Lục Cẩn còn chưa dứt lời, tôi đã vội nói cho thầy ấy biết ý định của mình.

 

"Thầy Lục, bây giờ thầy có ở trường không ạ?"

 

Lục Cẩn bối rối.

 

"Tôi đang chấm bài tập ở văn phòng, có chuyện gì vậy?"

 

Lục Cẩn đang ở trong văn phòng, nghĩa là cùng phòng với Trương Duyệt.

 

Tôi không khỏi lo lắng.

 

"Vậy thầy có thể ra ngoài nghe điện thoại được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ thầy giúp đỡ, liên quan đến sự an toàn của con gái tôi Sở Bình Bình, mong thầy không gây ồn ào."

 

Tôi biết những gì tôi nói có thể hơi đột ngột, nhưng vì con gái tôi, tôi phải đề phòng Trương Duyệt.

 

Mặc dù Lục Cẩn có chút bối rối nhưng thầy vẫn làm theo lời tôi và bước ra ngoài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại