SỐNG LẠI VÀO NGÀY BỊ TẠT AXIT SULFURIC – Chương 6

Dương Xảo Ngọc rất thông minh, biết lợi dụng con gái của mình để bắt cóc đạo đức tôi, mong muốn dùng con gái để đổi lấy sự mềm lòng của tôi.

 

Thật không may, cô ta sai rồi.

 

Đạo đức của tôi là dành cho người tốt, tôi sẽ không bao giờ tỏ lòng thương xót với những kẻ muốn làm hại con gái tôi.

 

Tôi chế giễu: “Bản thân cô cũng có một đứa con gái mà còn nỡ tạt axit sulfuric vào con gái người khác?”

 

“Dương Xảo Ngọc, khi cô cầm axit đến định tạt vào người con gái tôi, sao cô không nghĩ đến chuyện cô cũng có một đứa con gái?

 

"Con gái không phải là lá bùa hộ mệnh của cô!"

 

Nói xong, tôi trợn mắt nhìn cô ta, phớt lờ mọi lời van xin.

 

8.

 

Cảnh sát đã đưa mấy người chúng tôi đến đồn cảnh sát để làm ghi chép.

 

Sau cuộc thẩm vấn thông thường, họ đuổi tất cả các nhân chứng ra ngoài, đưa Dương Xảo Ngọc đến trại tạm giam và để tôi ở lại một mình để hỏi chuyện.

 

Tôi tạm thời giao con gái cho thầy Lục.

 

Khi đến lượt tôi, cảnh sát đã hỏi 1 câu hỏi trong dự kiến:

 

"Làm sao cô biết Dương Xảo Ngọc sẽ tạt axit vào con gái cô? Và làm sao cô có thể chắc chắn đó là ngày hôm nay? Theo như chúng tôi tìm hiểu, trước đây cô không hề biết chuyện cô Dương ngoại tình với chồng mình."

 

Bởi vì tôi đã được sống lại…

 

Tất nhiên, tôi sẽ không nói thế, tôi không muốn gây ra những rắc rối không đáng có.

 

Tôi đã có sẵn một lý do tốt hơn.

 

"Bởi vì hôm nay khi tôi đang dọn nhà, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của Dương Xảo Ngọc trên máy tính của chồng tôi.”

 

“Tôi thấy Dương Xảo Ngọc nói với anh ấy rằng 'Nếu anh dám bỏ rơi em, em sẽ tiêu diệt người quan trọng nhất của anh, khiến anh đau khổ suốt đời!"

 

“Ngoài ra, còn có một bức ảnh chụp chai axit sulfuric được cô ấy chia sẻ”.

 

Tôi đã thấy cả hai tin nhắn.

 

Tuy nhiên, nó đã xảy ra ở kiếp trước.

 

 

Lúc đó tôi phát điên lên và tra hỏi Từ Sở Sinh, hỏi anh ta tại sao biết Bình Bình đang gặp nguy hiểm mà không sớm nói cho tôi biết.

 

Về vấn đề này, lời giải thích của Từ Sở Sinh là:

 

"Tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều tin nhắn công việc. Làm sao tôi có thể xem hết đống tin nhắn đấy được, cô không thấy tôi không hề trả lời cô ta sao?"

 

Lý luận của anh ta hoàn hảo đến mức tôi không thể tranh cãi được.

 

Không những vậy, Từ Sở Sinh còn tìm cách đổ lỗi cho tôi.

 

“Tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn, cô ở nhà có mỗi việc chăm con mà cũng không làm tốt, hại con gái biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, cô có xứng làm mẹ không?”

 

Anh ta vừa dứt lời, mắt tôi chợt đỏ hoe, nhìn thẳng Từ Sở Sinh chửi mắng:

 

"Anh có còn là người không? Là do anh ngoại tình khiến con gái bị liên lụy như vậy, anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi?"

 

Từ Sở Sinh mỉm cười.

 

"Cô luôn luôn như vậy, không bao giờ tìm kiếm lý do ở chính mình."

 

Nói xong, anh ta liếc nhìn vết sẹo trên mặt và lớp mỡ trên bụng tôi với ánh mắt ghét bỏ, bĩu môi chế giễu.

 

Khi Từ Sở Sinh nói những lời này, tôi rất ghét anh ta, nhưng tôi không thể làm gì cả.

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Một mặt là do Từ Sở Sinh không trả lời. Mặt khác, khi tôi biết tin thì Dương Xảo Ngọc đã chec không đối chứng.

 

Vì vậy, rất khó để cảnh sát phán đoán liệu anh ta có biết trước về bi kịch này hay không.

 

Không ngờ, lịch sử đoạn chat từng khiến tôi bất lực ở kiếp trước, giờ lại trở thành cái cớ hoàn hảo để tôi che giấu cho mình.

 

Cảnh sát cực kỳ coi trọng lời khai mà tôi cung cấp và ngay lập tức triệu tập Từ Sở Sinh.

 

9.

 

Vẻ mặt của Từ Sở Sinh vẫn còn m.ô.n.g lung khi nhận được lệnh triệu tập.

 

Bởi vì vội vàng đến đây, anh ta còn chưa kịp lau sạch vết son trên cổ.

 

Viên cảnh sát cau mày hỏi:

 

"Vào khoảng năm giờ chiều ngày hôm nay, khi Từ Bình Bình bị tạt axit sulfuric, lúc đấy anh đã ở đâu?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại