SỐNG LẠI VÀO NGÀY BỊ TẠT AXIT SULFURIC – Chương 7

Vốn tưởng rằng Từ Sở Sinh sẽ giả ngây giả dại, không ngờ ánh mắt của hắn đột nhiên nheo lại, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối và đau lòng.

 

Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên.

 

Từ Sở Sinh nói với vẻ mặt đau khổ:

 

"Tôi đang bận tăng ca ở công ty. Hiện giờ Bình Bình thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"

 

Phản ứng này thực sự giống như một người bố quan tâm đến con mình.

 

Cảnh sát lắc đầu: "Cô nhóc không sao, chỉ hơi sợ hãi thôi."

 

Vẻ mặt của Từ Sở Sinh trở nên thoải mái hơn.

 

Nhưng tôi nhìn anh ta trào phúng:

 

"Bình Bình gặp chuyện không may không phải là do anh sao? Anh còn giả vờ làm gì?"

 

Từ Sở Sinh khó tin nhìn sang tôi, vẻ mặt có chút bực bội.

 

Anh ta đáp trả ngay:

 

"Cô chăm con kiểu gì vậy? Sao lại để người phụ nữ đó có cơ hội đến gần Bình Bình? Sao một bà nội trợ như cô mà không quản nổi một đứa trẻ hả?"

 

Khóe miệng tôi nhếch lên.

 

"Hình như chưa có ai nói cho anh biết hung thủ ném axit là phụ nữ đúng không? Làm sao anh biết được? Chẳng lẽ anh và cô ta là đồng phạm?"

 

Vẻ mặt của Từ Sở Sinh đột nhiên trở nên rất xấu hổ.

 

Anh ta lắp bắp bào chữa:

 

“Cô đang nói nhảm cái gì thế? Tôi, tôi chỉ đoán thôi!”

 

“Ngày nào tôi cũng bận làm việc, đầu óc rối bời, lại thêm vừa mới tăng ca nên mới lỡ lời.”

 

Đoán? Lỡ lời?

 

Ai sẽ tin điều đó chứ?

 

Tôi trực tiếp lấy ra những bức ảnh vừa chụp trên xe taxi.

 

Trong ảnh, Từ Sở Sinh và Lâm Du cư xử thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau.

 

"Bức ảnh này được chụp lúc 4h55 chiều nay. Rõ ràng là anh đang bận hẹn hò với thực tập sinh ở công viên. Vậy mà còn già mồm nói mình đang tăng ca?"

 

Lời nói dối bị vạch trần trước mặt mọi người, trong mắt Từ Sở Sinh tràn đầy sợ hãi, vội vàng biện hộ:

 

"Ai nói là tôi tăng ca ở công ty? Chiều nay tôi và Tiểu Du ra ngoài nghiên cứu thị trường đấy chứ!"

 

Tôi đào ra một bức ảnh khác.

 

 

"Nghiên cứu cái gì mà phải hôn môi? Các người đang nghiên cứu nước bọt của nhau à?"

 

Cuối cùng Từ Sở Sinh cũng không thể chịu đựng được nữa.

 

Anh ta muốn đánh tôi, nhưng vừa giơ tay lên đã bị cảnh sát ở bên cạnh chặn lại.

 

Viên cảnh sát nghiêm túc cảnh cáo anh ta:

 

"Anh Từ, đây là Cục cảnh sát.”

 

"Hành vi của anh rất bất thường. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh cũng thuộc diện tình nghi. Vui lòng hợp tác điều tra với chúng tôi." Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Từ Sở Sinh không giả ngu được nữa, thản nhiên đáp lại:

 

"Tôi bị hiềm nghi vì chuyện gì? Bình Bình là con gái tôi. Chẳng lẽ tôi lại cố ý hại con gái mình?"

 

Cảnh sát bình tĩnh nói:

 

"Cũng chưa chắc việc này không có khả năng."

 

Cảnh sát đã tìm thấy lịch sử cuộc gọi của Dương Xảo Ngọc và Từ Sở Sinh trong sáu tháng qua, tần suất cực kỳ thường xuyên.

 

Lần cuối cùng hai người họ trò chuyện là vào trưa hôm nay, thậm chí cảnh sát còn tìm thấy ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ.

 

Ảnh chụp màn hình đó chính xác là những gì tôi vừa nói.

 

Viên cảnh sát nhìn vào mắt Từ Sở Sinh và hỏi.

 

“Tại sao anh lại từ chối đón con gái tan học dù biết con bé đang gặp nguy hiểm? Thay vào đó, hôm nay anh đột nhiên xin nghỉ phép và dành cả buổi chiều với người khác nhằm mục đích gì?”

 

"Anh Từ, xin hãy trả lời thành thật."

 

Giọng điệu chứa đựng vẻ uy nghiêm độc nhất của một sĩ quan cảnh sát, Từ Sở Sinh nhanh chóng bị đánh bại.

 

Dưới áp lực nặng nề, anh ta đã thú nhận.

 

“Các đồng chí cảnh sát, tôi thừa nhận rằng tôi biết Dương Xảo Ngọc muốn tạt axit vào tôi, nhưng tôi không biết rằng cô ấy muốn tạt axit vào con gái tôi.”

 

“Mọi người hiểu mà, cô ấy nói muốn tiêu diệt ‘người thân’ của tôi, nên tôi nghĩ người mà cô ấy muốn tạt axit là Lâm Du. Tôi không đến trường đón con gái mà dẫn Lâm Du ra công viên là để bảo vệ cô ấy.”

 

Trong mắt viên cảnh sát hiện lên một tia lạnh lùng.

 

“Vậy tại sao anh không gọi cảnh sát ngay lập tức?”

 

Từ Sở Sinh cười khổ nói:

 

"Gọi cảnh sát? Vậy chẳng phải danh tiếng của tôi và Lâm Du sẽ bị hủy hoại sao?”

 

“Tôi chỉ muốn ngăn cản Dương Xảo Ngọc và thương lượng lại với cô ấy. Cùng lắm thì tôi sẽ trả cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy không làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

 

Quả nhiên, Từ Sở Sinh là một kẻ không hề biết xấu hổ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại