SỐNG LẠI VÀO NGÀY BỊ TẠT AXIT SULFURIC – Chương 9

Mấy ngày trước, Dương Xảo Ngọc đã gửi ảnh giấy chứng nhận ly hôn cho Từ Sở Sinh rồi hào hứng hỏi:

 

"Sở Sinh, em lấy được giấy ly hôn rồi, khi nào anh mới ly hôn và cưới em?"

 

Từ Sở Sinh đã trả lời:

 

"Anh cũng muốn cưới em, nhưng anh phải nghĩ đến con gái mình, anh không thể để nó lớn lên trong gia đình đơn thân được."

 

Sau khi nhận ra mình bị lừa, Dương Xảo Ngọc đã lớn tiếng chửi bới.

 

"Từ Sở Sinh, tôi vì anh mà bỏ chồng bỏ con, bây giờ anh lại nói cho tôi biết, anh sẽ không cưới tôi, anh chơi xỏ tôi hả?"

 

"Con gái của anh quý giá, nhưng con gái của tôi xứng đáng mất mẹ sao?

 

"Lúc cởi quần áo của tôi ra, sao anh không nhớ ra mình có một đứa con gái? Bây giờ anh mới biết mình có một đứa con gái?"

 

Từ Sở Sinh giả vờ thâm tình mà xin lỗi Dương Xảo Ngọc.

 

"Xin lỗi, nếu anh còn độc thân thì anh sẽ kết hôn với em ngay, nhưng trên đời này không có nếu. Anh phải có trách nhiệm với con gái mình. Vì vậy, xin lỗi em."

 

Sau khi nói xong, dù Dương Xảo Ngọc có phát điên như thế nào, thì Từ Sở Sinh cũng không bao giờ trả lời cô ta.

 

Anh ta chỉ lặng lẽ đăng ảnh mình chơi cùng con gái, đi mua sắm và ăn uống cùng tôi trên WeChat, trông anh ta rất giống một người đàn ông tốt chỉ biết lo nghĩ cho gia đình.

 

Ngoài ra, anh ta cũng sẽ đăng một số bài viết về "Có duyên không phận", "Tình thâm duyên thiển",… vào đêm khuya và âm thầm xóa đi sau vài phút.

 

Điều này khiến Dương Xảo Ngọc nghĩ rằng Từ Sở Sinh vẫn yêu cô ta.

 

Chỉ là tôi và con gái đang cản trở tình yêu của họ mà thôi.

 

Đây là xúi giục trắng trợn.

 

Đối mặt với núi bằng chứng không thể chối cãi này, Từ Sở Sinh không còn cơ hội bào chữa cho mình nữa.

 

Kích động người khác giec người, anh ta bị buộc tội cố ý giec người và được đưa thẳng đến trại giam.

 

Thứ chào đón anh ta sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

 

 

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đã đến thẳng văn phòng luật sư.

 

Sau khi đưa Dương Xảo Ngọc và Từ Sở Sinh vào trại tạm giam, tôi chuyển mục tiêu của mình sang Lâm Du.

 

Với tư cách là kẻ ngồi ngư ông đắc lợi, cô ta thậm chí còn nhận được nhiều tiền hơn tôi.

 

Điều tôi phải làm bây giờ là khiến Lâm Du phải nhổ hết những gì cô ta đã ăn ra!

 

Sau khi phân loại đầy đủ chứng cứ, tôi nộp đơn ra tòa, khiếu nại và yêu cầu Lâm Du trả lại toàn bộ tài sản mà Từ Sở Sinh từng chuyển cho cô ta.

 

Lúc nhận được giấy triệu tập của tòa án, bố mẹ của Lâm Du và Từ Sở Sinh đều rất tức giận.

 

Mẹ của Từ Sở Sinh ngay lập tức gọi điện cho tôi, vừa mở miệng đã trách móc. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

"Lý Mai, cô còn muốn gây chuyện bao lâu nữa?”

 

"Đầu tiên là tống con trai của tôi vào tù, bây giờ lại muốn đưa Tiểu Du ra tòa. Sao cô độc ác quá vậy?”

 

“Tiểu Du đang mang thai, trong bụng nó là huyết mạch duy nhất của nhà họ Từ chúng ta, nhỡ con bé bị ảnh hưởng tâm tình thì làm sao bây giờ?"

 

Lâm Du thực sự mang thai? Chẳng trách cô ta phải vội vã thúc giục Từ Sở Sinh kết hôn như vậy.

 

Tôi không để bụng mà nói:

 

“Tôi ác độc à? Lúc con trai bà muốn g.i.ế.c hai mẹ con chúng tôi chỉ vì một chút tiền thì không ác độc sao?”

 

“Hơn nữa, làm sao bà có thể chắc chắn đứa trẻ trong bụng Lâm Du chính là dòng giống của nhà họ Từ? Tốt nhất là bà nên cẩn thận thì hơn, kẻo đến lúc đó thành công dã tràng.”

 

Kiếp trước, tôi nhớ con trai của Lâm Du không có nét gì giống với Từ Sở Sinh. Hai người trông không giống bố con ruột chút nào, điều này khiến tôi nghĩ rằng Từ Sở Sinh chính là cha dượng của đứa trẻ đó.

 

Quả nhiên, khi tôi nói ra lời này, Lâm Du liền chửi ầm lên.

 

Cô ta không còn giữ thái độ ôn nhu và dịu dàng như trước đây, bắt đầu la mắng tôi.

 

“Con mụ già, cô nói năng kiểu gì đấy? Cô ghen tị nên cố tình vu khống gieo rắc bất hòa giữa tôi và chú dì đúng không?”

 

"Thảo nào anh Sở Sinh cho dù có vào tù cũng muốn ly hôn với cô. Có người đàn ông nào chịu nổi một người phụ nữ độc ác như cô không?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại