SÓNG XUÂN XANH BIẾC – CHƯƠNG 4

4

 

Ta hít sâu một hơi, giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mộng.

 

Chưa kịp thở phào, ta chợt nhận ra có người ngồi bên giường, chưa kịp kêu lên đã bị người đó bịt miệng.

 

Giọng nói quen thuộc của Lê Cẩn vang lên bên tai, "Đừng kêu, là ta."

 

Ta trấn tĩnh lại, đẩy tay Lê Cẩn ra, quấn mình trong chăn, "Vương gia đêm khuya vào phòng ta, muốn phá hủy danh tiếng của ta sao?"

 

Lê Cẩn khẽ thở dài, "Niệm Niệm, ta trèo tường vào, không ai phát hiện đâu. Tối nay nàng có chút bất thường, ta không yên tâm, ta chỉ đến để xem nàng, cùng nàng nói chuyện."

 

Lê Cẩn nói xong, trong phòng chìm vào im lặng, có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này lại chẳng thể thốt nên lời.

 

Ta siết chặt chăn, lòng đầy uất ức, "Sao ngươi cứ phải đến làm phiền ta?"

 

Lê Cẩn lau nước mắt trên khóe mắt ta, nhưng càng lau càng nhiều, như thể tìm được nơi để xả nỗi lòng, tất cả nỗi buồn và ấm ức đều trào ra theo nước mắt.

 

Lê Cẩn ôm ta cả người lẫn chăn vào lòng, "Là ta sai, là ta sai."

 

Ta khóc đến đau lòng, Lê Cẩn cứ lặp đi lặp lại câu này để dỗ dành ta, đúng là hắn sai, mà cứ lặp đi lặp lại mãi.

 

Khóc một lúc lâu, ta đưa tay ra khỏi chăn, lau khô nước mắt trên mặt, giọng khàn khàn nói, "Ngươi toan tính gì ta không muốn biết, giờ ta chỉ muốn sống yên ổn, gia đình bình an."

 

Lê Cẩn tựa cằm lên đỉnh đầu ta, "Được, chúng ta đều sẽ bình an."

 

Ta thoát khỏi vòng tay hắn, "Sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa."

 

Lê Cẩn nhìn ta hồi lâu, chỉ nghĩ rằng ta vẫn còn giận, "A Niệm, nàng chờ ta một thời gian, đợi ta hoàn thành đại sự, được không?"

 

Lê Cẩn cẩn thận quan sát sắc mặt ta, "A Niệm, nàng có nhớ những ngày đầu khi chúng ta vừa thành hôn không?"

 

 

"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi sao?"

 

Lê Cẩn khẽ run, ghé vào tai ta thì thầm, "Niệm Niệm, ta không hề có tình ý gì với Trần Lịch, ta chỉ yêu mình nàng, đừng suy nghĩ lung tung."

 

Tiểu Lục gõ nhẹ hai cái vào cửa, "Tiểu thư?"

 

Lê Cẩn hôn nhẹ lên mắt ta, miệng không phát ra tiếng nhưng môi thì thầm hai chữ "đợi ta" rồi lật người qua cửa sổ rời đi.

 

Ta khẽ nói, "Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi, không cần vào."

 

Đêm dài đằng đẵng, ta nhìn theo bóng dáng Lê Cẩn rời đi, mãi đến khi trời sáng tỏ mới thiếp đi được một chút.

 

Chưa kịp ngủ bù thì bị tiếng gọi lớn của Tiểu Lục đánh thức, "Tiểu thư, tiểu thư, Vinh Vương gửi đồ cho người."

 

Ta mơ màng mở mắt, gửi đồ?

 

Tiểu Lục mang vào một cái giỏ, bên trong là một con mèo nhỏ. Nhìn con mèo trắng như tuyết, lòng ta thoáng rung động.

 

Kiếp trước, khi vừa thành hôn, Lê Cẩn cũng tặng ta một con mèo con trắng muốt như thế này, nói rằng khi hắn bận, sẽ để nó bầu bạn với ta. Ta ôm con mèo không rời tay, cảm thán rằng con mèo trắng như thế này nên gọi là Tuyết Đoàn.

 

Lê Cẩn đọc tên Tuyết Đoàn, cúi xuống thì thầm vào tai ta, nói rằng Tuyết Đoàn mềm mại, giống như ta.

 

Ta đỏ mặt rúc vào lòng Lê Cẩn, còn Tuyết Đoàn rúc vào lòng ta, l.i.ế.m nhẹ lòng bàn tay ta.

 

Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến, ta bừng tỉnh, nhìn con mèo nhỏ trong lòng bàn tay, xoa đầu nó, "Sau này ngươi sẽ gọi là Nếp."

 

Tiểu Lục đưa khăn tay cho ta, "Tiểu thư, gọi là Tuyết Đoàn nghe hay hơn, người xem nó trắng như tuyết, không có chút tạp sắc nào."

 

Ánh mắt ta dịu dàng nhìn Nếp, "Gọi là Nếp đi."

 

Tuyết Đoàn chỉ là Tuyết Đoàn, chuyện đã qua thì nên để nó qua.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại