SÓNG XUÂN XANH BIẾC – CHƯƠNG 7

7

 

Ta ngồi trong ghế dựa dưới hiên nhà, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi. Kể từ ngày Lê Cẩn đưa ta về nhà sau biến cố cung đình, ta cứ ngồi lì trong sân, không muốn đi đâu. Lê Cẩn cách mấy ngày lại đến, ta cách mấy ngày lại lắc đầu.

 

Trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng rất hiệu quả.

 

Phụ thân kéo lê bước chân, đá nhẹ vào ghế dựa của ta.

 

"An Niệm, Vinh Vương lại đến cầu hôn ở tiền sảnh." Phụ thân đẩy nhẹ ta, "Không đúng, giờ phải gọi là Nhiếp Chính Vương rồi."

 

Lê Cẩn không muốn lên ngôi hoàng đế, mà đưa con trai bảy tuổi của tiên đế lên ngôi, còn mình làm Nhiếp Chính Vương.

 

"An Niệm, đây đã là lần thứ hai mươi sáu cầu hôn rồi."

 

Ta mở mắt nhìn phụ thân, "Đừng lo, cha, dù là hoàng đế cũng không thể ép cưới được, đúng không?"

 

Phụ thân ôm đầu, "Con gái, con nói xem Nhiếp Chính Vương có nổi giận mà hạ sát cả nhà chúng ta không?"

 

Ta nhắm mắt, tiếp tục chợp mắt, "Cha yên tâm, nếu có hạ sát cũng là hạ sát cha trước."

 

Phụ thân tức giận đá ghế của ta một cái nữa, "Được lắm, An Niệm, con vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa."

 

Ta nhắm mắt, chẳng buồn để ý đến ông phụ thân này nữa.

 

Ngủ đã rồi mở mắt ra, Lê Cẩn không biết từ đâu lại kéo một cái ghế dựa đến ngồi bên cạnh ta.

 

"Sao ngươi vào đây được?"

 

Lê Cẩn ôm Nếp, nhẹ nhàng vuốt ve, "Phụ thân nàng nói rằng sau này ta có thể tùy ý ra vào nhà nàng, để chúng ta bồi dưỡng tình cảm."

 

Ta đứng dậy, chống tay vào hông, đúng là cha ruột, chờ ta ở đây, nhưng đứng dậy quá nhanh, ta chóng mặt, đành vô lực rúc lại ghế dựa.

 

Lê Cẩn đưa cho ta một chén trà, "A Niệm, giờ mọi chuyện đã ổn định, nàng còn sợ điều gì?"

 

Ta đón lấy chén trà, lắc đầu, "Ta cũng không biết."

 

Lê Cẩn ngồi trong ghế dựa cùng ta lắng nghe tiếng mưa rơi, một lúc sau mới lên tiếng, "Không sao, bổn vương cường tráng, còn nhiều thời gian để chờ nàng."

Lê Cẩn quả thật giữ lời, từ ngày đó, mỗi ngày sau khi lên triều, hắn đều đến viện của ta, ngay cả tấu chương cũng mang đến đây.

 

Ta buồn chán nhìn Lê Cẩn phê duyệt tấu chương, nghĩ một lát rồi nói, "Ngươi dẫn ta ra ngoài chơi đi."

 

Lê Cẩn ngạc nhiên nhướng mày nhìn ta, "Sao hôm nay lại có hứng?"

 

Ta gật đầu, "Hôm qua ngươi mang bánh tráng anh đào từ Đăng Doanh Lâu về, ngon quá, ta muốn ăn nữa."

 

Lê Cẩn đặt bút xuống, "Đi thôi."

 

Ta ngẩn người một lúc, "Đi ngay bây giờ sao?"

 

Lê Cẩn gật đầu, "Chẳng lẽ chờ nàng tắm rửa đốt hương rồi mới ra ngoài?"

 

Lê Cẩn dẫn ta thẳng đến phòng ăn ở Đăng Doanh Lâu. Ta ngồi xuống, lắng nghe tiểu nhị đọc thực đơn, gọi liền mấy món muốn ăn. Chưa kịp gọi xong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.

 

"A Cẩn ca ca."

 

Ta lườm Lê Cẩn một cái rồi tiếp tục gọi món.

 

Lê Cẩn nhìn Trần Lịch đang đứng bên cạnh bàn, lạnh lùng nói, "Nói chuyện cho tử tế, nếu vẫn chưa học được cách nói chuyện tử tế, thì ở yên trong phòng thêm nửa năm nữa, đến khi nào biết nói năng tử tế rồi hẵng ra ngoài."

 

Trần Lịch miễn cưỡng gọi một tiếng "Vương gia."

 

Lê Cẩn gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, rót cho ta một chén trà, "Không có chuyện gì thì ra ngoài đi."

 

Trần Lịch nhìn ta chằm chằm, cười khẩy, "Quả nhiên là ngươi, con hồ ly tinh này, đã quyến rũ vương gia đến mức hắn sẵn sàng từ bỏ cả ngai vàng."

 

"A Lịch!" Lê Cẩn quát lên.

 

Ta nghiêng đầu nhìn Trần Lịch, "Việc hắn làm hoàng đế hay không là chuyện của hắn, giống như việc hắn ngồi đây ăn cơm với ta cũng là chuyện của hắn. Nếu ngươi muốn hắn cưới ngươi, hãy hỏi xem Lê Cẩn có muốn không?"

 

Ta đẩy chén trà đến trước mặt Lê Cẩn, hắn rót thêm một chén nước cho ta.

 

"Một số giấc mộng ban ngày, nên tỉnh lại." Ta uống cạn chén trà, mỉm cười với Trần Lịch.

 

"A Lịch, nếu ngươi vẫn còn nói năng không ra thể thống, thì quay về Trần phủ mà lo chuyện cưới gả đi." Lê Cẩn nói với giọng trầm, "Hôn sự giữa ngươi và Lữ gia ở Tây Bắc chắc cũng sắp đến rồi, về chuẩn bị đi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại