SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG – Chương 2

Tôi chớp đôi mắt khô khốc, cất tiếng với giọng bình thản nhất.

"Thôi, không quan trọng nữa."

"Chúng ta chia tay đi, Lục Hành."

Lục Hành sững sờ, ngay giây tiếp theo sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi.

"Chương Tình, em có biết em đang nói gì không?"

"Lần này thực sự là lỗi của anh, anh cũng đã giải thích với em, nhưng em cũng đừng dùng cách này để uy h.i.ế.p anh!"

Uy hiếp? Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Nghe tôi nói chia tay, chẳng phải anh ta nên vui mừng đến mức gọi mọi người quay lại để mở thêm một bữa tiệc nữa sao?

Ăn mừng vì cuối cùng anh ta cũng có thể thoát khỏi một người bám dính mặt dày như tôi.

"Uy hiếp? Tôi làm gì có tư cách uy h.i.ế.p Lục tổng."

Nỗi đau âm ỉ từ lồng n.g.ự.c lan ra khắp cơ thể, tôi kéo ra một nụ cười nhìn Lục Hành đang khó chịu.

"Lục Hành, sinh nhật vui vẻ."

"Sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu."

05

Tôi kéo vali đến khách sạn gần công ty để thuê phòng.

Ngày mai vẫn còn vài công việc cần bàn giao với đồng nghiệp, sau khi bàn giao xong mới chính thức nghỉ việc.

Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh chia tay giữa tôi và Lục Hành.

Không lần nào ngoại lệ, tôi đều nghĩ rằng Lục Hành sẽ chán ngán và đá tôi. Không ngờ, thực tế lại là tôi chia tay Lục Hành.

Nhìn vào hình ảnh mệt mỏi của mình trong gương, tôi cười tự giễu.

Làm kẻ đeo bám đuôi cuối cùng cũng có lúc nên thân.

Việc bàn giao diễn ra rất nhanh, đến trưa là xong xuôi.

“Chị Chương, trưa nay mọi người muốn đi ăn cùng chị, xem như tiệc chia tay. Chị nghỉ việc đột ngột quá!”

“Đúng vậy! Bất ngờ quá, không nỡ xa chị Chương.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với họ, trong phòng đều là những người trẻ, bình thường chúng tôi cũng hòa thuận.

“Hôm nay chị mời, muốn ăn gì thì cứ ăn.”

“Tuyệt quá!”

“Chị Chương muôn năm!”

Chúng tôi kéo nhau đến một nhà hàng Âu gần công ty, nghe nói cũng khá ngon.

Tôi ngồi một bên, mỉm cười lắng nghe mọi người phàn nàn, than thở về công việc bận rộn mấy ngày qua.

Khi thực sự phải rời đi, trong lòng tôi vẫn có chút luyến tiếc.

“Ê, đó không phải là Lục tổng và quản lý Hứa sao?”

Đột nhiên có người nhìn về phía cửa ra vào.

Tôi sững lại một chút, không quay đầu lại.

“Wow, Lục tổng và quản lý Hứa thật là đẹp đôi, nghe nói là thanh mai trúc mã, đi du học cùng nhau nữa.”

“Họ là một đôi sao?”

“Không biết nữa, nhưng hình như họ hay đi cùng nhau.”

Tôi cúi đầu im lặng nhìn vào ly nước đang gợn sóng.

Tôi và Lục Hành đã ở bên nhau hai năm, ngoài mấy người bạn thân thiết của anh, không ai biết điều đó.

Ngược lại, Hứa Thanh Uyển luôn được đồn đoán là bạn gái của Lục Hành.

Tôi từng đề cập chuyện này với Lục Hành.

Lục Hành chỉ lạnh lùng bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, khi mở miệng đã trở về với sự bình thản thường ngày.

“Mọi người mau ăn đi, ăn xong còn phải về làm việc nữa…”

Bất chợt, một giọng nữ quen thuộc cắt ngang lời tôi.

“Tình Tình, là cô sao? Tôi vừa bảo với Lục Hành rằng bóng lưng này rất giống cô, không ngờ lại đúng là cô, mọi người đang ăn tiệc sao?”

06

“Đúng vậy, Lục tổng và quản lý Hứa ngồi xuống ăn cùng luôn đi.”

Tôi chưa kịp nói gì thì một chàng trai gan dạ đã lên tiếng mời họ cùng ăn.

Nhưng lời này chỉ nói đùa thôi, mọi người đều biết Lục Hành sẽ không ngồi xuống đâu.

“Được.”

“Không, chúng tôi…”

Giọng nam trầm thấp và giọng nữ dịu dàng cùng vang lên.

“Tôi sẽ ngồi cạnh quản lý Chương.”

Lục Hành bước thẳng đến bên cạnh tôi, tôi có thể rõ ràng ngửi thấy hương thơm của gỗ trầm trên người anh ta.

Mùi hương này làm tôi cảm thấy bối rối.

Vì đó là loại nước hoa tôi đã chọn cho anh ta.

Thật ra cũng chẳng vì điều gì, chỉ là mong anh ta sẽ nhớ đến tôi mỗi khi nhìn thấy những món đồ ấy.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Lục Hành đứng bên cạnh tôi, không nói thêm lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Người phục vụ nhanh chóng mang thêm hai chiếc ghế đặt bên cạnh tôi.

Lục Hành lặng lẽ ngồi xuống, Hứa Thanh Uyển cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Bầu không khí từ vui vẻ ban đầu đã trở nên ngượng ngùng.

Nhưng sự ngượng ngùng này nhanh chóng bị chàng trai gan dạ kia phá vỡ.

“Tôi mạn phép thay mặt những chàng trai ưu tú của công ty hỏi quản lý Hứa một câu.”

Hứa Thanh Uyển bị lời nói này làm cho bật cười, cô nhìn qua.

“Câu gì vậy?”

“Quản lý Hứa có độc thân không?”

“Đúng vậy, tôi vẫn đang độc thân.”

“À, tôi cứ tưởng Hứa quản lý và Lục tổng là một đôi chứ.”

07

Khi câu nói đó vừa dứt, mọi người trong phòng đều im lặng.

"Đi làm không phải để các cậu chú ý đến chuyện riêng tư của cấp trên."

Lục Hành nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng.

Người kia vội vàng xin lỗi.

Tâm trạng của tôi chùng xuống ngay lập tức, vô thức nắm chặt đũa trong tay. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, theo thói quen nhìn vào gương mặt nghiêng của Lục Hành.

Tại sao anh ta không giải thích?

Mới chỉ chia tay một đêm, họ đã ở bên nhau rồi sao?

Nếu thật sự là vậy, thì năm năm qua của tôi đáng giá là gì?

Thấy không khí không ổn, Hứa Thanh Uyển lập tức lên tiếng làm dịu bầu không khí.

Mọi người theo đà bỏ qua chủ đề này.

Tôi nghe Hứa Thanh Uyển chỉ cần vài câu đã có thể hoà nhập với những người xung quanh.

Cô ta luôn có khả năng khiến mọi người yêu mến.

Cũng khiến Lục Hành yêu mến.

Nhưng tất cả những điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.

"Mọi người cứ từ từ ăn, hoá đơn đã thanh toán rồi. Chiều nay tôi có chuyến bay lúc ba giờ, giờ tôi phải đi."

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì Lục Hành bên cạnh bỗng nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Em định đi đâu?"

Anh ta nhíu mày, không hài lòng nhìn tôi.

Đôi mắt anh còn có vệt máu, tinh thần trông không tốt lắm.

Nhìn dáng vẻ rõ ràng kiệt sức của anh ta, trái tim tôi không thể kiềm chế được cảm giác xót xa.

Tôi hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh nhìn anh ta rồi mở miệng.

"Không liên quan gì đến anh."

Một người bên cạnh khẽ nói: "Chị Chương đã nghỉ việc rồi mà, Lục tổng không biết sao?"

Lục Hành sững người, nhíu mày sâu hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra? Anh chưa nhận được đơn xin nghỉ việc."

08

Tôi nhấc tay lên,  hất mạnh tay anh ta ra.

"Lục tổng, đơn xin nghỉ việc của tôi là do chính anh phê duyệt mà."

"Anh đã nói là anh không nhận được."

Lúc này, Hứa Thanh Uyển mới lên tiếng xin lỗi.

"Hôm đó tôi ở trong văn phòng của Lục Hành, mượn máy tính của anh ấy để xử lý công việc. Khi thấy email đơn xin nghỉ việc hiện lên, tôi cứ tưởng hai người đã bàn bạc xong rồi, nên đã phê duyệt. Sau đó bận quá nên tôi quên mất việc này."

"Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây?"

Hứa Thanh Uyển nói xong, mắt đã đỏ hoe, hoang mang nhìn Lục Hành.

Nhưng lần này Lục Hành không còn quan tâm chuyện của cô ta nữa.

Ngược lại, hiếm khi anh ta tỏ ra tức giận, giọng nói lạnh lùng chưa từng thấy.

"Chuyện của công ty khi nào đến lượt cô tự ý quyết định, từ nay về sau không bao giờ được chạm vào máy tính của tôi nữa. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối!"

Hứa Thanh Uyển bị Lục Hành trách mắng trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt cô ta suýt không giữ được.

Cô ta cắn môi, giọng nói run rẩy.

"Xin lỗi, Lục tổng."

Hứa Thanh Uyển lại quay sang nhìn tôi.

"Tình Tình, đây chỉ là một hiểu lầm, công ty cần cô, hãy ở lại đi."

Lúc này, những người ngồi xung quanh đều không dám lên tiếng nữa.

Tôi thở dài, chỉ muốn rời khỏi đây nhanh chóng.

"Không cần đâu, cho dù Lục tổng có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ rời đi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại