SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG – Chương 3

"Không cần nói nữa, tôi phải kịp chuyến bay, sau này nếu có duyên thì gặp lại."

Tôi cũng không chờ phản ứng của mọi người, trực tiếp xách túi rời đi.

Khi tôi đứng đợi xe bên đường, bất chợt có tiếng bước chân từ phía sau truyền tới.

Tôi quay lại nhìn, thấy Lục Hành bước nhanh về phía tôi.

Gương mặt anh vô cùng khó chịu, gọi tên tôi.

"Chương Tình."

"Chuyện nghỉ việc anh có thể coi như chưa xảy ra, em cũng có thể được thăng chức, lương bổng, chỉ cần em muốn, anh đều có thể đáp ứng."

"Sao hả?"

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, giọng không có chút thay đổi nào, từ chối. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

"Không sao cả, tôi không cần."

09

Có lẽ vì trước mặt anh ta, tôi luôn là người chịu đựng và hiền lành, hiếm khi từ chối anh ta như lúc này.

Lúc này, anh ta rõ ràng là vô cùng tức giận, vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng đã lung lay.

Anh ta bước nhanh tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi, nắm chặt đến mức đau đớn.

"Chương Tình, em rốt cuộc muốn làm gì?!"

Chúng tôi đứng rất gần nhau, tôi có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Lục Hành.

Đó là hương trầm mát lạnh.

Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của anh ta, tôi bỗng cười một cách khó hiểu.

"Lục Hành, là anh muốn làm gì?"

"Chẳng phải anh đã chán ghét tôi lắm rồi sao? Vậy tại sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu như vậy?"

"Tại sao lúc nãy lại ngồi bên cạnh tôi?"

"Tại sao nhất định muốn tôi ở lại?"

"Lục Hành, anh nói cho tôi biết, tại sao?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, từng chữ từng chữ nhấn mạnh.

"Tại sao?"

Anh dường như bị chuỗi câu hỏi này làm choáng váng, đứng sững tại chỗ, mãi không thốt lên lời.

"Anh…"

Giọng anh khàn khàn, hơi thở trở nên gấp gáp, hầu kết nhấp nhô nhưng vẫn không nói được gì.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Anh ta chuẩn bị nói gì đó nhưng tiếng chuông đã ngăn lại.

Lục Hành không kiên nhẫn, cầm điện thoại lên mà không cần nhìn, trực tiếp nghe máy, tay còn lại vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Đầu dây bên kia là giọng nói rõ ràng của Hứa Thanh Uyển.

"Lục Hành, có một cuộc họp bắt đầu sau nửa tiếng nữa, anh đang ở đâu?"

"Cô cứ đi trước đi."

Nói xong, anh ta quyết đoán tắt máy, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi.

Anh ta vẫn không hề bộc lộ ra ý định gì.

Tôi nhìn dáng vẻ cố chấp và bối rối của anh ta, trong lòng thở dài.

Thôi bỏ đi.

Câu trả lời giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi cố gắng rút tay ra nhưng không thành công, chỉ đành bất lực nhìn anh ta.

"Anh đi họp đi, dù sao anh cũng không thể nói ra điều gì rõ ràng, nhưng giờ cũng không cần nữa, chúng ta đã chia tay rồi."

Lục Hành vẫn không buông tay, chỉ chăm chú nhìn tôi.

"Chương Tình, tại sao em nhất định phải nghỉ việc? Chia tay rồi thì cả công việc cũng không cần sao?"

Tôi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, người mà tôi đã yêu suốt năm năm.

Người đàn ông xuất sắc, đẹp trai, trẻ trung và giàu có, tôi đã từng rất tự hào về anh ta.

Nhưng đáng tiếc, người này chưa bao giờ thuộc về tôi.

Đã mơ mộng quá lâu, giờ là lúc phải tỉnh dậy.

"Bởi vì tôi sống ở đây không hạnh phúc chút nào, tôi hối hận vì đã đến đây, bây giờ tôi phải quay đầu lại."

"Câu trả lời này đã khiến anh hài lòng chưa, Lục tổng?"

Anh ta sững sờ nhìn tôi, lực nắm tay cũng đột nhiên nhẹ đi, bàn tay vừa nắm chặt tôi giờ đã buông lỏng.

10

"Bíp -"

Chiếc xe đã đặt trước đang đợi bên cạnh một lúc rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, trước mặt Lục Hành, xoá hết và chặn tất cả các phương thức liên lạc.

"Đừng gặp lại nhau nữa, Lục Hành."

Không còn giống như trước đây, khi tôi luôn đuổi theo sau lưng, ngước nhìn bóng dáng anh ta nữa.

Ngồi trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người đàn ông đó.

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không thay đổi, cả người toát lên vẻ hoang mang và cô đơn.

Khi xe bắt đầu chạy, hình ảnh bên ngoài dần trở nên nhỏ bé và mờ nhạt, cuối cùng biến mất.

Trái tim tôi cũng trống rỗng theo.

Tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ dường như đã kết thúc ngay tại khoảnh khắc này.

Những thứ không thể nói ra thành lời cũng kết thúc một cách mơ hồ như vậy.

Bài hát “Chúc em hạnh phúc sau chia tay” vang lên thật hợp tình hợp cảnh.

Ngay sau đó, một gói khăn giấy được đưa tới từ phía trước.

Lúc này, tôi mới nhận ra, qua gương chiếu hậu, gương mặt tôi trông thật thảm hại và đáng thương.

Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi từ lúc nào không hay.

"Đừng khóc nữa, cô gái à, thời này kiểu đàn ông nào cũng tìm được…"

Tôi hít một hơi, nở nụ cười với tài xế.

"Cảm ơn bác tài."

Có lẽ ông trời cũng đang thúc giục tôi rời đi càng sớm càng tốt.

Trên đường tới sân bay, đèn giao thông đều bật xanh, mọi thứ đều thông suốt.

Xuống máy bay, vừa ra khỏi ga, tôi đã thấy Chương Lộ, người đáng lẽ đang trong giờ học.

Bộ đồng phục xanh trắng nổi bật giữa đám đông.

"Tiểu Lộ!"

Tôi vẫy tay gọi em ấy.

Khi thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của em ấy mới hơi giãn ra.

"Sao lâu thế? Em còn tưởng chị hối hận không quay về nữa."

Tôi bước đến xoa đầu em ấy: "Chậm trễ chút thôi, hơn nữa khi nào chị lừa em, chị nói sẽ về thì chắc chắn sẽ về mà."

"Ai mà không biết chị lúc đầu… Thôi, bỏ qua đi, mọi chuyện đã qua rồi."

Nói rồi, em ấy mở rộng vòng tay ôm chặt tôi, đầu tựa vào vai tôi.

"Chào mừng chị về nhà, chị yêu."

Tôi cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào, dang tay ôm chặt người thân duy nhất của tôi trên thế gian này.

"Ừ, chị đã về rồi."

11

Việc đầu tiên khi trở về quê nhà là dọn dẹp lại tiệm sách của bố và mở cửa trở lại.

"Có phải Tình Tình không? Cảm giác đã mấy năm rồi không gặp cháu, bây giờ trông xinh đẹp hẳn lên rồi."

Sau khi tiệm sách mở cửa, dì Ngô ở tiệm hoa bên cạnh đã đến chơi.

Các cửa hàng xung quanh đều là những người quen thuộc, hàng xóm láng giềng, tôi đã lớn lên dưới sự yêu thương của những người lớn này.

"Vừa rồi thoáng qua, dì còn tưởng là sinh viên đại học nào đến tiệm mua sách, nghe giọng mới nhận ra là Tình Tình của chúng ta."

"Từ nhỏ cháu đã ngọt ngào rồi."

Dì cười, đưa tay giả vờ chạm nhẹ vào trán tôi rồi đưa bó hoa vào tay tôi.

Dì còn vuốt nhẹ đầu tôi, thở dài.

"Nhà giờ chỉ còn lại hai chị em cháu, sau này có chuyện gì thì cứ tìm đến các cô, các cô đã coi hai cháu như con của mình từ lâu rồi."

"Cảm ơn dì Ngô."

Keng-

Cửa tiệm sách bị đẩy ra, một giọng nam xa lạ cắt ngang sự ấm áp của chúng tôi lúc này.

"Chào buổi chiều, hai người đẹp, có cần một ly cà phê không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

Đó là một người đàn ông cao lớn, khí chất không trầm tĩnh như Lục Hành, mà toát lên sự thoải mái và phóng khoáng.

Tay anh ấy cầm hai ly cà phê bước vào, trên người vẫn mặc tạp dề của quán cà phê bên cạnh.

"Để dì giới thiệu một chút, đây là Tần Đình, hai năm trước chuyển đến đây, quán cà phê bên cạnh là của cậu ấy mở."

"Hai năm qua cậu ấy đã giúp đỡ bố cháu rất nhiều, Tình Tình cháu nên cảm ơn cậu ấy nhiều nhé."

"Chào anh."

Tôi không để lộ gì, lặng lẽ quan sát anh ấy một lúc, giọng nói của anh ấy thực ra tôi đã nghe từ hôm qua.

Trong điện thoại của Chương Lộ.

Ghi chú là "ông già".

12

"Em chính là chị gái không thích về nhà của Tiểu Lộ, Chương Tình phải không?"

Tần Đình cười, đưa ly cà phê cho tôi.

"Cảm ơn, hóa ra anh chính là ông già trong miệng Lộ Lộ, Lộ Lộ thật là không lễ phép chút nào, anh nhìn cũng không già lắm mà, nhưng so với Lộ Lộ, chắc chắn là lớn hơn nhiều."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại