SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG – Chương 4

"Dù sao Lộ Lộ của chúng ta mới mười tám tuổi, còn anh nhìn có vẻ hai lăm hai sáu tuổi rồi nhỉ."

Nụ cười giả dối vốn thoải mái trên mặt Tần Đình lập tức cứng đờ.

Lúc này, Chương Lộ vừa tan học đẩy cửa bước vào.

"Hôm nay mọi người đều ở đây nhỉ."

"Tối nay em không đi học thêm, anh Tần giúp em ôn tập nhé."

Tần Đình vừa quay đầu thì thấy Chương Lộ đã tiến lại gần.

Anh mạnh tay xoa rối tóc của Chương Lộ, gật đầu đồng ý.

"Được, lát nữa anh qua nhà em, giờ anh về quán đã."

"Dì cũng về quán đây."

Dì Ngô vẫy tay chào chúng tôi rồi cùng Tần Đình rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, tôi mới nghiêm mặt nắm lấy Chương Lộ hỏi.

"Em và Tần Đình có quan hệ gì vậy?"

Chương Lộ không để tâm, phẩy tay.

"Chỉ là gia sư miễn phí thôi, nếu có quan hệ gì thì cũng là chuyện sau này, tháng sau em thi đại học rồi, chưa thi xong thì em sẽ không làm chuyện gì khác."

Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ Chương Lộ lại có ý thức như vậy, ở một số khía cạnh, em ấy còn trưởng thành hơn tôi.

Em ấy liếc nhìn tôi với vẻ nửa đùa nửa thật.

"Nhà họ Chương có một não yêu đương là đủ rồi."

13 (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Kỳ thi đại học của Chương Lộ đã kết thúc rất thuận lợi.

Tiệm sách cũng hoạt động suôn sẻ, thậm chí kinh doanh còn tốt hơn trước.

Mọi thứ dường như đều đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của số phận.

Sau khi kết thúc kỳ thi, Chương Lộ phấn khích kéo tôi và Tần Đình đi biển chơi.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Chương Lộ vừa cầm miếng dưa hấu vừa vẫy vẫy trước mặt tôi.

"Không có gì."

Nhóm người vừa xuống xe kia, tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

Khi họ tiến lại gần, tôi mới nhận ra đó là Tưởng Hy.

Ngay khi đối diện với tôi, khuôn mặt cậu ta lập tức lộ rõ vẻ khó chịu.

Cậu ta đi tới với vẻ không kiên nhẫn, đến cả giọng nói cũng đầy căng thẳng.

"Tại sao cô lại chặn hết chúng tôi?"

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta: "Chúng ta có cần phải liên lạc không?"

"Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Cậu ta nhìn Chương Lộ và Tần Đình đứng cạnh đó, ra hiệu cho tôi đi đến chỗ vắng người ở phía đối diện.

Tôi kìm nén cảm giác bất an trong lòng, bước theo cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.

Tưởng Hy liên tục cúi đầu nghịch điện thoại, tôi thấy cậu ta trực tiếp gọi cuộc gọi nhóm trên ứng dụng.

Hình đại diện trên màn hình đều là những người bạn của Lục Hành mà tôi rất quen thuộc.

Khi tất cả kết nối, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra.

Tất cả họ đồng loạt xin lỗi tôi, dù giọng điệu có vẻ không tự nguyện nhưng việc khiến những cậu ấm này phải hạ mình xin lỗi quả là một kỳ tích.

Tôi nhíu mày lùi lại vài bước.

"Các người đang giở trò gì thế?"

Nghe vậy, giọng Tưởng Hy lập tức cao lên, còn mang theo cả sự tức giận.

"Cô còn diễn? Chẳng phải cô muốn Lục Hành tìm chúng tôi, để chúng tôi xin lỗi cô sao?"

"Thời gian trước chính vì cô mà Lục Hành cãi nhau với chúng tôi, gần đây đều… Thôi, không nói nữa."

Cho đến khi Tưởng Hy lạnh mặt rời đi, tôi vẫn không hiểu ý của cậu ta.

Tôi nhíu mày, kéo Lục Hành ra khỏi danh sách chặn, định hỏi rõ anh ta đang muốn làm gì.

Không ngờ vừa kéo anh ta ra, tôi đã nhận được một dấu chấm từ Lục Hành gửi đến.

Khi tôi còn đang ngơ ngác, thì anh ta đã gọi điện thoại cho tôi.

14

Khi thấy tên Lục Hành hiện lên trên màn hình điện thoại, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập gấp.

Sau vài giây, tôi mới bấm nút nghe.

Tôi im lặng vài giây, rồi lên tiếng trước: "Lục Hành, anh muốn đám người Tưởng Hy xin lỗi tôi là có ý gì?"

"Chẳng phải em nói em sống không hạnh phúc sao?"

Giọng nói của Lục Hành trong điện thoại rất khàn, không có chút cảm xúc nào, khiến người nghe không thể hiểu được tâm trạng của anh ta.

"Vậy nên anh mới bảo họ xin lỗi tôi?"

"Họ không đối xử tốt với em."

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác phi lý, từ đầu đến cuối anh ta vẫn không nhận ra vấn đề giữa chúng tôi.

"Nhưng Lục Hành, người đối xử tệ nhất với tôi chẳng phải là anh sao?"

Cảm giác cay đắng trong lòng không thể kìm nén được nữa, giọng tôi run rẩy khi tiếp tục.

"Nếu ngay từ đầu anh thể hiện rằng anh thích tôi, tôn trọng tôi, thì đám người Tưởng Hy sẽ không cười cợt, mỉa mai tôi."

"Lục Hành, những việc anh đang giả vờ làm bây giờ, tôi không cần nữa, coi như tôi xin anh, hãy mang bạn bè của anh đi xa khỏi tôi."

"Anh không giả vờ, anh chỉ muốn em vui hơn."

"Anh…"

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to bất ngờ vỗ lên vai tôi.

"Chương Tình, sao đứng đây một mình mà không qua bên kia?"

"Mắt em cũng đỏ lên rồi kìa?"

Tần Đình, không biết gì, lại tiến đến gần.

Và Lục Hành bên kia đã nghe thấy giọng của Tần Đình.

Giọng nói vốn dĩ còn bình tĩnh lập tức trở nên lạnh lùng.

"Anh ta là ai? Em đang ở cùng ai đó à!"

"Liên quan gì đến anh?"

Nói xong, tôi cúp máy rồi nhấn chặn anh ta một lần nữa.

Cái lạnh của nước biển đã khiến cơ thể tôi trở nên lạnh cóng, cơ thể tôi run lên.

"Về thôi."

15

Chúng tôi ở bờ biển hai ngày rồi quay về.

Dưới cái nắng mặt trời gay gắt mà Chương Lộ vẫn vui chơi rất thỏa thích, làn da cũng bắt đầu có phần sạm đi một chút.

"Chị đã nói phải thoa kem chống nắng mà, xem kìa, da đen cả rồi."

"Người ta gọi là khỏe mạnh! Anh Tần còn đen hơn em đó! Ê… Có phải trước cửa tiệm đang đậu một chiếc xe không, trông sang thế nhờ?"

Tôi nhìn theo hướng mà Chương Lộ chỉ, ánh mắt dừng lại trên biển số xe, trong lòng ngạc nhiên.

Sao xe của Lục Hành lại đậu ở đây?

Đến khi khoảng cách được rút ngắn lại, tôi mới thấy một bóng dáng cao ráo đứng trước cửa tiệm.

Vai rộng, eo thon, dáng người thẳng tắp, chính là Lục Hành.

Ngay từ giây phút nhìn thấy Lục Hành, Chương Lộ đã nổi đóa lên.

Con bé lập tức chắn trước mặt tôi, nhìn Lục Hành như thể anh ta là mãnh thú quái vật từ đâu tới, đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Anh đến đây làm gì?"

Lục Hành không nói gì, từ xe lấy ra một tập tài liệu rồi đưa cho Chương Lộ.

"Công ty cần đặt mua một số lượng sách giáo khoa và các vật phẩm khác để gửi đến các trường tiểu học ở vùng núi, muốn đặt hàng ở tiệm sách của các em. Đây là hợp đồng đặt hàng."

Chương Lộ nhanh chóng lật vài trang, dừng lại ở trang ghi số lượng và số tiền, sau đó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy do dự.

Con bé ném tập tài liệu cho tôi: "Chị tự quyết định xem có muốn làm vụ này không."

Tôi vỗ nhẹ lên đầu con bé, ra hiệu cho em ấy đi mở cửa trước.

Trong lúc Chương Lộ đang mở cửa, Lục Hành cất bước tiến lại gần tôi.

Tôi có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta và cả những tia đỏ trong mắt.

"Chương Tình, anh muốn nói chuyện với em."

"Nói chuyện gì?"

Tôi cúi đầu lật qua hợp đồng, ánh mắt dừng lại ở phần số tiền.

Giá đơn vị của Lục Hành còn cao hơn giá thị trường gấp hai lần, tức là lời thêm hai phần lợi nhuận.

Tôi không biểu lộ cảm xúc, đóng hợp đồng lại và dẫn anh ta vào phòng nghỉ của tiệm.

Tiền đến trước mặt mà không lấy thì đúng là đồ ngốc.

16

"Tôi muốn nói…"

Lời tôi nói còn chưa kịp dứt, Lục Hành đã từ phía sau ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng bỏng của anh ta phả lên đỉnh đầu tôi.

"Anh nhớ em."

Lồng n.g.ự.c ấm áp của anh ta áp chặt vào má tôi, bên tai tôi vang lên từng nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh mẽ của anh ta.

Đột nhiên, tôi nhớ lại một đêm Giáng sinh của nhiều năm trước.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại