SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG – Chương 5

Khi Lục Hành đang du học ở nước ngoài, tôi đã tự mình chạy đến tìm anh ta. Năm đó, Giáng sinh đột nhiên rất lạnh, tuyết rơi dày đặc.

Lần đầu tiên tôi đến mà không mang đủ quần áo, rét run lên cầm cập, tôi nhìn bóng lưng của Lục Hành, lúc đó đã nghĩ trong lòng.

Khi nào thì anh ta mới thích tôi đây?

Vòng tay của anh ta chắc chắn rất ấm áp.

Giờ thì tôi đã biết, vòng tay này thật sự ấm áp như tôi đã tưởng tượng, chỉ là nó đến quá muộn.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nở một nụ cười chế giễu.

"Lục Hành, nếu tôi nhớ không nhầm, tuần tới anh sẽ đính hôn với Hứa Thanh Uyển, phải không?"

Lục Hành giật mình, dường như không ngờ rằng tôi lại biết chuyện này.

"Sao em lại biết…"

"Sao tôi lại biết được à?"

Tôi nhếch mép cười: "Hai tháng trước mẹ anh đã đích thân nói với tôi!"

Tôi biết rằng bố mẹ của Lục Hành không thích tôi.

Tôi cũng biết họ thích Hứa Thanh Uyển.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, tôi và Lục Hành còn chưa chia tay mà họ đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của hai người này.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có sai ở đâu không.

Có lẽ tôi và Lục Hành thực sự không hề yêu nhau, tôi chỉ đơn thuần là một người bạn giường nghe lời, tận tụy, hoặc có thể coi là một bảo mẫu mà thôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt soi xét của mẹ Lục Hành khi nhìn tôi, cùng với sự khinh miệt lộ ra trong lời nói của bà ta.

Chỉ thiếu chút nữa là bà ta đã nói thẳng rằng tôi chỉ là món đồ chơi mà Lục Hành nuôi trong biệt thự.

"Vẫn chưa quyết định hoàn toàn."

Lục Hành nhíu mày, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, đưa tay đẩy người trước mặt đang càng lúc càng tiến gần hơn.

"Dù sao thì cũng không liên quan gì đến tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh lấy ai cũng không liên quan đến tôi, chỉ hy vọng tổng giám đốc Lục đừng quấy rầy tôi nữa."

Lục Hành tức giận nắm chặt vai tôi, sức mạnh thật đáng sợ.

"Chương Tình! Năm năm tình cảm của chúng ta, em thật sự định để nó trôi qua như vậy sao?!"

Bị Lục Hành chất vấn như vậy, cơn giận của tôi cuối cùng cũng bùng lên.

"Vậy thì anh muốn thế nào? Tôi đã theo đuổi anh suốt năm năm, kết quả là cuối cùng anh lại muốn kết hôn với người khác, mà anh còn muốn giấu tôi. Anh coi tôi là gì?!"

"Sau khi anh kết hôn chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau! Xung quanh anh có rất nhiều người như vậy, mặc dù không có danh phận, nhưng những thứ khác anh đều có thể cho em."

Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin đó của Lục Hành, cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ họng.

"Trong mắt anh, tôi đáng khinh như vậy sao?!"

"Lục Hành, cút đi! Bây giờ nhìn thấy anh là tôi đã thấy ghê tởm rồi!"

17

Cuối cùng, là Chương Lộ xông vào kết thúc màn kịch lố bịch này.

Phòng nghỉ không cách âm tốt lắm, giọng nói giận dữ của tôi truyền ra ngoài rõ mồn một.

Khi con bé xông vào, đập vào mắt là cảnh Lục Hành đang giữ chặt vai tôi, không cho tôi rời đi.

Chương Lộ ngay lập tức kéo Lục Hành ra, còn không quên tặng cho anh ta một cái tát thật mạnh.

Thế nhưng, Lục Hành không hề tức giận, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe rồi hét lên.

"Chương Tình, anh đã nói rồi, em muốn gì anh cũng có thể cho em!"

"Tôi đã nói là tôi không cần! Lục Hành, bây giờ tôi chỉ mong anh đừng quấy rầy tôi nữa, cô dâu của anh vẫn đang chờ anh đấy!"

Lục Hành không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn của anh ta mới vang lên lần nữa: "Anh biết mình phải làm gì rồi, Chương Tình, đợi anh."

Nói xong, anh ta lập tức quay người đi ra ngoài.

"Đúng là đồ thần kinh! Ai thèm đợi anh chứ!"

Chương Lộ tức giận ném cuốn sách trong tay về phía lưng Lục Hành.

Tôi nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Lục Hành, trong lòng cảm thấy bất an, hoàn toàn không đoán được anh ta đang có ý định gì.

Cho đến ngày đính hôn của Lục Hành.

Anh ta đã hủy bỏ hôn ước.

Ngay tại lễ đính hôn của anh ta và Hứa Thanh Uyển.

Tin tức này lan truyền nhanh chóng như pháo nổ.

Thậm chí nó còn truyền đến tai tôi, người đã rời khỏi Lục thị từ lâu.

Tin nhắn trên điện thoại vẫn liên tục hiện lên.

"Nghe nói tổng giám đốc Lục bị bố mẹ tát ngay tại chỗ, mấy ngày nay không đến công ty!"

"Quản lý Hứa cũng không đến công ty, bị hủy hôn ngay tại chỗ, nếu là tôi thì tôi cũng không muốn làm việc ở đó nữa!"

"…"

Tin nhắn vẫn tiếp tục đến, nhưng chiếc điện thoại trong tay tôi bất ngờ bị ai đó giật lấy.

Tôi đưa tay ra định giành lại, ngước mắt lên thì thấy người đang đứng trước mặt chính là Lục Hành, người đang ở trung tâm của dư luận.

Lục Hành không biểu lộ cảm xúc, nhìn thoáng qua nội dung rồi tắt màn hình đi.

Anh ta trông còn hốc hác hơn lần trước, khuôn mặt gầy gò hơn rất nhiều.

"Chương Tình, anh đã hủy hôn rồi."

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi, từ túi áo còn rút ra một chiếc hộp, bên trong là một đôi nhẫn được chế tác tinh xảo.

"Chúng ta kết hôn đi."

Tôi nhíu mày, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy bối rối.

"Chúng ta đã chia tay rồi, Lục Hành."

"Anh có thể theo đuổi em, giống như trước đây em đã theo đuổi anh vậy."

Tôi nở một nụ cười mỉa mai: "Tổng giám đốc Lục, không cần thiết phải như vậy đâu. Nếu tôi đối xử với anh như cách anh đã đối xử với tôi trước đây, e rằng một tuần còn chịu không nổi."

Khuôn mặt Lục Hành lập tức tái nhợt, chiếc hộp nhẫn trong tay anh ta bị bóp chặt đến phát ra tiếng kêu.

"Xin lỗi, là lỗi của anh… Tất cả là do anh…"

"Cho anh một cơ hội nữa đi, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em!"

"Anh yêu em, Chương Tình, anh thực sự yêu em!"

Anh ta đỏ mắt, kích động nắm chặt lấy vai tôi, trong đôi mắt tràn đầy sự cố chấp điên cuồng.

"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa, Lục Hành."

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra, tưởng rằng phải dùng nhiều sức, nhưng không ngờ chỉ cần một cái đẩy là đã làm được.

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta: "Lục Hành, không phải cứ nói yêu tôi thì tôi sẽ tiếp tục yêu anh. Tình yêu của mỗi người đều có giới hạn, và tôi không muốn yêu anh nữa." (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

"Nếu có thể lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn chưa bao giờ yêu anh."

19

Sự từ chối của tôi không khiến Lục Hành từ bỏ.

Anh ta như thể đã học được sự cố chấp không biết xấu hổ của tôi suốt mấy năm qua, liên tục quấn lấy tôi.

Những ngày Lục Hành ở lại đây, không ngừng có người gọi điện hỏi khi nào anh ta sẽ quay về, nhưng anh ta chỉ trả lời mập mờ cho qua.

Tuy nhiên, Lục thị sẽ không cho phép anh ta vắng mặt quá lâu.

Anh ta chuyển phương thức từ trực tiếp sang trực tuyến. Dù tôi đã chặn bao nhiêu số điện thoại, anh ta vẫn có thể đổi số khác để nhắn lại.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, bước vào tháng Chạp, ngày sinh nhật của tôi cũng đến.

Tôi ngồi trong cửa hàng, nhìn qua lớp tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt của Lục Hành bên ngoài.

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đã chia tay hơn nửa năm rồi.

Tôi từng tưởng tượng về cảnh chia tay với Lục Hành, hầu hết đều là tôi đau đớn không chịu nổi, sống trong sự mơ hồ.

Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, trái tim tôi lại rất bình lặng.

Mọi yêu hận tình thù rồi cũng sẽ tan biến trong dòng chảy của thời gian.

Tôi khoác khăn quàng cổ, mở cửa ra rồi che ô đi đến trước mặt Lục Hành, thấy trong tay anh ta còn cầm một chiếc bánh kem.

"Đi ăn tối không?"

Anh ta giật mình ngước lên nhìn tôi, niềm vui trong mắt không thể che giấu được.

"Được!"

Tôi dẫn anh ta đến nhà hàng mà trước đây tôi từng nói muốn dẫn anh ta đến.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại