SỰ SỤP ĐỔ CỦA MÙA HÈ – CHƯƠNG 6

6

 

Cuối năm, trường tổ chức đại hội thể thao.

 

Đây là lần cuối cùng trường tôi tổ chức đại hội thể thao cho học sinh cuối cấp, Lâm Tĩnh Hoan với tư cách là ủy viên văn nghệ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đồng phục và các tiết mục, thậm chí còn chiếm cả giờ tự học buổi tối để sắp xếp các môn thi đấu.

 

Sau tiết học cuối cùng, giáo viên vừa rời khỏi lớp, Lâm Tĩnh Hoan đột nhiên bật cười.

 

"Không thể tin nổi, Thẩm Ý Lễ mà lại đặt đồng phục size S?"

 

Trong lớp học yên tĩnh, tiếng cười của cô ấy vang lên một cách rõ ràng.

 

Như thể sợ mọi người chưa nghe thấy, Lâm Tĩnh Hoan lại hỏi thêm lần nữa:

 

"Tôi 88 cân còn phải mặc size L, cậu 140 cân mà mặc size S?"

 

Đồng phục lớp được đặt từ một cửa hàng bán buôn trên mạng, nên các size thường lớn hơn bình thường.

 

Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng quần áo phải mua vừa vặn, và size S có chiều rộng vai, vòng ngực, và chiều dài phù hợp với chiều cao 1m68 của tôi. Tôi đã chọn sai sao?

 

Lâm Tĩnh Hoan ngạc nhiên, lập tức có mấy cậu con trai phía dưới cười khẩy:

 

"Haha, cậu ta mặc size S à? Tự mình béo thế nào mà không biết sao? Đúng là giả tạo!"

 

Đổng Siêu đáp lại:

 

"Đừng nói thế, dạo này hình như cậu ấy gầy hơn rồi, biết đâu lại vừa đấy!"

 

Càng có nhiều người cười, Lâm Tĩnh Hoan càng đắc ý.

 

Cô ta bước lên bục giảng, nhìn tôi, cố gắng tìm kiếm một chút xấu hổ hay tức giận trên khuôn mặt tôi.

 

Nhưng chẳng có gì cả.

 

Tôi đặt bút xuống, bình tĩnh đáp lại cô ta:

 

"Cậu ngạc nhiên vì chuyện này lắm à? Cậu chẳng phải chỉ muốn nói tôi béo, còn cậu thì thon thả sao?"

 

"Xin lỗi nhé, tôi mặc size S vừa vặn. Còn cậu mặc size L trông chẳng khác gì cái bao tải treo trên cọc tre, ai xấu tự biết."

 

"Được rồi, cả lớp đều biết cậu nhẹ cân nhất, kể cả hộp lẫn tro cũng chỉ hai cân, cậu hài lòng chưa?"

 

 

Đổng Siêu lẩm bẩm:

 

"Cậu ta cũng dữ dằn thật, nhưng chị Hoan của tôi đâu có nói gì quá đáng."

 

Tôi lập tức nhìn thẳng vào Đổng Siêu:

 

"Tôi mắng cậu ta, chưa mắng cậu à? Tôi béo là tạm thời, còn cậu thì gầy cả đời."

 

"Cậu tìm c.h.ế.t à!"

 

Đổng Siêu lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa như muốn bùng nổ.

 

Ngay sau đó, Lục Lâm bất ngờ đạp mạnh vào ghế của Đổng Siêu, tiếng động lớn khiến cả lớp giật mình, tất cả đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

 

"Ồn quá, la hét gì thế?"

 

Lục Lâm tựa cằm lên tay, môi khẽ nhếch:

 

"Size L tôi mặc còn rộng, muốn xem thử bao tải treo trên cọc là thế nào không, hửm?"

 

Không khí im lặng trong chốc lát, rồi cả lớp bật cười rần rần.

 

Gương mặt Lâm Tĩnh Hoan đỏ bừng, đứng trên bục giảng lúng túng đến mức ngón tay cũng co lại.

 

"Lục Lâm, cậu thật đáng ghét! Đừng làm phiền bố nữa!"

 

Câu nói run rẩy, kèm theo viên phấn bị ném về phía Lục Lâm, nhưng lại trượt và rơi trúng mặt lớp trưởng.

 

Lớp trưởng tức điên lên, trừng mắt nhìn Lâm Tĩnh Hoan, hét lớn:

 

"Đủ chưa hả? Không bàn về đăng ký thi đấu nữa thì câm miệng tự học đi! Thi được mấy điểm mà vẫn còn tâm trí đùa giỡn?"

 

"Cái đồ tệ hại, có người đúng là đáng bị mắng, đã kém còn bày đặt làm trò."

 

Lâm Tĩnh Hoan cắn môi, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức.

 

"Mọi người… mọi người đừng nói chuyện ngoài lề nữa, chúng ta thảo luận về đăng ký thi đấu đi."

 

Cuộc t.h.i t.h.ể thao chỉ còn lại các môn thi nhẹ nhàng, vì các môn thi đấu khốc liệt không cho phép học sinh lớp 12 tham gia. Các môn còn lại chủ yếu là phần biểu diễn trong lễ khai mạc và bế mạc, cùng vài môn vui chơi như chạy ba chân.

 

Lâm Tĩnh Hoan đã sắp xếp cho tôi tham gia môn chạy ba chân, nhưng không có chàng trai nào đứng ra làm bạn đồng hành với tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại