SỰ SỤP ĐỔ CỦA MÙA HÈ – CHƯƠNG 7

 

7

 

Cô ta tỏ vẻ khó xử nhìn quanh lớp:

 

"Tôi hỏi lần nữa, không có chàng trai nào xung phong sao?"

 

Tên tôi lẻ loi trên bảng, còn cô ta cố tình viết những nhóm khác thật xa, trông giống như tôi bị cô lập.

 

"Các cậu làm đàn ông phải ga lăng chứ, đừng để con gái phải chờ lâu thế này."

 

"Thẩm Ý Lễ chắc hẳn rất buồn, chẳng lẽ cậu ấy lại kém giao tiếp đến mức thế sao?"

 

Đổng Siêu khẽ lẩm bẩm:

 

"Con gái mà dữ dằn như vậy, ai dám ghép cặp với cậu ta. Tôi sợ bị cậu ta ăn thịt mất!"

 

Lâm Tĩnh Hoan đang định cười thầm, thì Lục Lâm bất ngờ đứng dậy, một tay đút túi, bước lên bục giảng. Cậu ta xóa tên mình khỏi mục đăng ký môn bóng rổ, rồi viết tên mình vào chỗ của tôi:

 

"Tôi sẽ thi cùng Thẩm Ý Lễ."

 

Lâm Tĩnh Hoan sững sờ, không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Lục Lâm.

 

Đúng lúc đó, Đổng Siêu châm chọc:

 

"Ồ ồ, cậu chủ động thế này, chắc thích Thẩm Ý Lễ rồi đúng không?"

 

Lục Lâm lặng lẽ đứng trên bục giảng nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh những cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào hiểu được.

 

Nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú để đoán.

 

"Cậu chỉ là kẻ vô dụng không đáng để tôi mang theo trong cuộc thi."

 

Phát hiện tôi lạnh nhạt, Lục Lâm quay sang nhìn Đổng Siêu, giọng nói đầy ngạo mạn tự nhiên của kẻ bề trên:

 

"Cậu đến cả ném ba điểm còn không làm được, tôi ghét nhất là phải gánh những kẻ như cậu."

 

Các nam sinh trong lớp không ngừng cười đùa, và câu chuyện cứ thế lan xa, chẳng ai còn để ý đến việc Lục Lâm có thích ai hay không.

 

Trong tiếng cười ồn ào đó, Lục Lâm lại liếc nhìn tôi một lần nữa, trong ánh mắt đen láy ấy ẩn chứa một cảm xúc mà cậu ta dường như đang cố kìm nén.

 

 

Cuối cùng, Lục Lâm và tôi đã cùng tham gia cuộc thi chạy ba chân.

Gió mùa thu thổi mạnh khi chúng tôi đứng tại vạch xuất phát, chiếc áo thể thao rộng thùng thình của tôi bị gió thổi kêu xào xạc. Lục Lâm đột nhiên nói:

 

"Cậu đã gầy đi rất nhiều."

 

"Áp lực học hành lớn, cậu cũng học thử xem, có khi cậu cũng gầy."

 

Lục Lâm cúi đầu nhìn tôi, cổ họng hơi khẽ cử động, rồi nghiêng người sang, dùng thân mình chắn gió cho tôi.

 

"Nếu cậu buồn vì chuyện với Lâm Tĩnh Hoan thì không cần đâu. Người như cậu ta không đáng."

 

Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn Lục Lâm lâu hơn một chút:

 

"Không phải cậu thân với cậu ấy lắm sao? Sao lại đ.â.m sau lưng? Cậu chẳng phải thích cậu ấy à?"

 

"Tôi không thích cậu ta!"

 

Lục Lâm dứt khoát ngắt lời tôi:

 

"Tôi chỉ thấy Lâm Tĩnh Hoan khá năng động, cá tính, nên mới thân với cậu ấy. Trong mắt tôi, cậu ta chẳng khác gì mấy streamer nhảy múa để thu hút đàn ông."

 

"Người như cậu ta, chỉ đáng để cho chút tiền lẻ mà trêu đùa, không xứng làm bạn gái tôi."

 

Lục Lâm nói một cách vội vàng, lông mày nhíu chặt, như thể đang cố chứng minh điều gì đó với tôi.

 

Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng quan tâm chút nào đến lời giải thích của cậu ta.

 

Tiếng s.ú.n.g xuất phát vang lên, tôi lạnh nhạt quay mặt đi, tập trung vào cuộc thi.

 

"Việc cậu nghĩ gì về cậu ta, chẳng liên quan gì đến tôi."

 

 

Môn thi cuối cùng của ngày hội thể thao là tiếp sức đi bộ nữ. Chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu Lâm Tĩnh Hoan – người sẽ chạy chặng thứ tư.

 

Tìm khắp nơi, cuối cùng chúng tôi phát hiện cô ta đang ngồi trên khán đài đùa giỡn với mấy nam sinh.

 

"Qua đây mà xịt chống nắng, bị đen thì đừng có trách tôi."

 

"Còn ai muốn xịt không? Tôn Diệu Minh, qua đây để tôi xịt cho nào."

 

"Trêu gì mà đáng ghét thế, hahaha, quay lưng lại đi, đừng đùa nữa!"

 

Sau khi bị gọi tên đến ba lần, Lâm Tĩnh Hoan mới giật mình, hét lên một tiếng rồi chạy từ khán đài xuống.

 

Ngay lập tức, cô trở thành tâm điểm của sân thi đấu.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại