Sự Trả Thù Hoàn Mỹ Của Kẻ Điên – 05.

Có người cho rằng hình phạt dành cho Tào Thiên Thành quá nhẹ, đáng lẽ ra hắn phải bị bỏ tù.

 

Có người chỉ trích giới trẻ bây giờ không biết giữ mình, chơi bời quá đà.

 

Cũng có người ca ngợi Viên Quang đã không ngần ngại mà dám phê phán chính cháu ruột mình.

 

Tất cả những người quen và không quen đều đang tận hưởng một bữa tiệc dư luận thịnh soạn.

 

Rồi khi bữa tiệc kết thúc, mọi thứ trở lại yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Khi tôi từ văn phòng bước ra, các phóng viên đã rời đi từ lâu, và tôi cũng không còn cơ hội gặp lại Viên Quang.

 

Tôi lập tức đến đồn cảnh sát, nhưng phía cảnh sát cũng không đưa ra được câu trả lời rõ ràng, vì trong phòng hát KTV không có camera giám sát, họ chỉ có thể dựa trên hiện trường và lời khai của những người có mặt để đưa ra phán đoán.

 

Vì vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong, không ai biết rõ.

 

Hiện tại, các chứng cứ liên quan không đủ, hơn nữa Tào Thiên Thành vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên nên không thể bị bắt giữ.

 

Nếu tiếp tục điều tra sâu hơn sẽ mất rất nhiều thời gian, trong thời gian ngắn không thể có kết quả.

 

Nghe được câu trả lời từ đồn cảnh sát, tôi rơi vào tuyệt vọng.

 

Sau khi xử lý tang lễ của con gái một cách vô hồn, tôi một mình đến trường lần nữa.

 

Cảnh sát điều tra không được, thì tôi sẽ tự điều tra theo cách của mình!

 

Tôi liên hệ với Tiểu Doãn và nghe được ngày Tào Thiên Thành làm thủ tục rút học.

 

Tôi đợi sẵn bên ngoài trường, chỉ thấy một cậu học sinh tóc nhuộm vàng, dáng vẻ bặm trợn bước xuống từ chiếc xe BMW, có một cặp vợ chồng trung niên đi cùng.

 

Nhìn qua ảnh, tôi lập tức nhận ra tên học sinh tóc vàng chính là Tào Thiên Thành.

 

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn lao đến trước mặt hắn, vì nếu bây giờ tôi xông lên, chắc chắn sẽ bị cản lại và có thể mất luôn cơ hội này.

 

Tôi đợi từ sáng đến trưa, cuối cùng Tào Thiên Thành cùng bố mẹ hắn bước ra khỏi trường.

 

Dường như Tào Thiên Thành đang cãi nhau với bố mẹ, trông hắn đầy vẻ khó chịu. Cuối cùng, hắn giật mạnh tay ra và hét lớn: “Tôi không cần các người lo!”

 

Sau đó, hắn tức giận bỏ đi, để lại cặp vợ chồng trung niên đứng đó, người đàn ông có vẻ định xông lên dạy dỗ con trai, nhưng bị vợ ông ta kéo lại.

Đây là cơ hội tuyệt vời mà tôi không thể bỏ lỡ, tôi ngay lập tức bám theo Tào Thiên Thành.

 

Tôi lặng lẽ theo dõi hắn đi vào một quán internet, chỉ thấy hắn nói gì đó với nhân viên rồi chọn một máy tính và ngồi xuống.

 

Tôi lấy thẻ căn cước của mình ra quét, chọn máy tính ngay cạnh hắn và ngồi xuống. Tôi mở một trình phát video và chọn một bộ phim, nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào máy tính bên cạnh.

 

Tào Thiên Thành đang chơi một trò b.ắ.n súng, nhân vật trong game cầm một khẩu s.ú.n.g và lao qua lại, g.i.ế.c bất kỳ ai hắn gặp.

 

Chẳng bao lâu, nhân vật của hắn cũng ngã xuống, bò lết trên mặt đất.

 

Hắn tức giận chửi rủa: “C.M.N, lũ đồng đội ngu ngốc, mau cứu ông đây! Ông đây ngã rồi, các người đ** thấy à?!”

 

Sau đó hắn đập mạnh bàn phím.

 

Nhân viên quán dường như đã quen với cảnh này, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, nhưng những người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc qua hắn.

 

Cuối cùng đồng đội của hắn cũng không đến cứu, hắn chửi bới vài câu rồi chuẩn bị bắt đầu trận tiếp theo.

 

Tôi không định đợi thêm nữa, tôi rút con d.a.o gọt hoa quả mua từ siêu thị bên đường ra, đứng dậy và tiến tới sau lưng Tào Thiên Thành.

 

Khi tôi dí d.a.o vào cổ hắn, hắn vẫn chưa nhận ra.

 

Chỉ đến khi lưỡi d.a.o lạnh lẽo chạm vào da, hắn mới phản ứng, nhận ra có một con d.a.o đang kề lên cổ mình, lập tức sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.

 

“Đạ…đại ca, có gì từ từ nói.”

 

“Đêm 13 tháng 6, mày đã làm gì Tống Vãn Vãn?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

 

“Tống Vãn Vãn?” Giọng Tào Thiên Thành bỗng dưng cao lên: “Bà là người nhà của cô ấy à? Bà là mẹ cô ấy phải không? Tôi nghe nói bà đã đến trường tìm tôi.”

 

Mọi người xung quanh bị thu hút bởi giọng nói của hắn, bắt đầu tò mò nhìn sang.

 

Tôi chỉ còn cách cúi người xuống để che con d.a.o lại.

 

“Nói nhỏ thôi, đừng làm phiền đến người khác,” tôi cảnh cáo.

 

Tào Thiên Thành gật đầu chậm rãi: “Dì à, tối hôm đó sau khi ăn xong, chúng tôi hẹn nhau đi KTV chơi, Tống Vãn Vãn hát hăng quá nên uống một ít rượu.”

 

“Không thể nào!”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại