Sự Trả Thù Hoàn Mỹ Của Kẻ Điên – 07.

Người phụ nữ có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, cuối cùng bà ta cũng im lặng.

 

Tôi không cảm thấy vui mừng gì trước hành động ngăn cản của người đàn ông, vì trong ánh mắt của ông ta, tôi nhìn thấy sự coi thường tuyệt đối.

 

Điều đó còn khiến tôi phẫn nộ hơn cả người phụ nữ kia.

 

Bỗng nhiên, tôi trở nên bình tĩnh, không còn la hét nữa.

 

Tôi nhận ra rồi, họ có tiền, có quyền, có thể thu xếp mọi thứ.

 

Tôi không phải đối thủ của họ, công lý mà tôi mong muốn không thể nào đạt được bằng con đường thông thường.

 

Không sao, tôi còn thời gian, tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để tìm lại công lý cho con gái tôi.

 

Sau mười ngày tạm giam, tôi rời khỏi trại giam.

 

Khi tôi đang đứng bên đường suy nghĩ về cách tìm lại công lý cho mình, một nhóm người mặc áo blouse trắng đột nhiên xông đến, vừa đẩy vừa kéo tôi lên một chiếc xe van.

 

Trước khi lên xe, từ khóe mắt, tôi nhìn thấy mấy chữ in trên xe – Bệnh viện Tâm thần An Tâm.

 

“Tôi hỏi các người, tại sao lại bắt tôi?” Tôi bình tĩnh hỏi.

 

Sau mười ngày tạm giam, bây giờ tôi chưa bao giờ bình tĩnh đến thế, không ai, không điều gì có thể ngăn cản tôi đòi lại công lý cho con gái mình.

 

Bác sĩ trên xe nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nói: “Có người gọi điện báo rằng bên ngoài trại giam có một bệnh nhân tâm thần cần thu nhận. Họ còn cung cấp ảnh, chính là cô.”

 

Vừa nói, ông ta vừa rút ra một tấm ảnh, đúng là tôi trong ảnh, dường như được chụp ở trường học.

 

Tôi lập tức hiểu ra chuyện gì, rất có thể là cha mẹ của Tào Thiên Thành đã làm điều này.

 

Mười ngày tạm giam rõ ràng không làm họ yên tâm, nếu không thể đẩy tôi vào tù, thì họ sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

 

Khi vụ việc của Vãn Vãn mới xảy ra, tinh thần của tôi đúng là rất bất ổn, điều này đã tạo cơ hội cho họ ra tay.

 

Chắc chắn họ đã nhờ bệnh viện tâm thần không dễ dàng thả tôi ra.

Lòng tôi chìm xuống đáy, nhưng tôi không dám hành động gì.

 

Trên xe có mấy người hộ lý to khỏe, tôi chắc chắn không thể chạy thoát, nếu tôi kích động lúc này thì chỉ càng khẳng định tôi mắc bệnh, bây giờ tôi chỉ có thể tạm thời nghe theo, phải giữ bình tĩnh!

 

Chiếc xe van nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố, đi đến một vùng ngoại ô hẻo lánh.

 

Vì tôi tỏ ra rất bình tĩnh trên xe, nên khi xuống xe, các hộ lý không khống chế tôi nữa, mà để tôi tự đi.

 

Bệnh viện Tâm thần An Tâm cũng không khác gì nhiều so với những bệnh viện tôi từng thấy trên TV.

 

Môi trường xung quanh yên tĩnh, tầm nhìn thoáng đãng, bên trong bệnh viện trồng nhiều cây xanh, có cả các hộ lý đang dẫn bệnh nhân đi dạo trong sân.

 

Nếu không có những hàng rào thép gai điện xung quanh, người ta có thể nghĩ đây là một viện dưỡng lão nào đó.

 

Các hộ lý dẫn tôi băng qua sân xanh mát để đến tòa nhà chính làm thủ tục nhập viện.

 

Người đón tôi là một bác sĩ trẻ đeo khẩu trang y tế, mặc áo blouse trắng.

 

Nhìn đôi mắt đào hoa lộ ra ngoài, có vẻ anh ta khá trẻ.

 

“Chị Tống Kiện đúng không, mời chị theo tôi vào đây để làm thủ tục.” Bác sĩ trẻ mở lời, giọng điệu bình thản xen lẫn chút thờ ơ.

 

Tôi theo anh ta đến một phòng chẩn đoán và ngồi xuống chiếc ghế trống.

 

“Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng tinh thần một cách đơn giản trước nhé.” Bác sĩ trẻ lên tiếng trước.

 

“Mấy người định giam tôi bao lâu?” Tôi lạnh lùng hỏi.

 

Bác sĩ trẻ đang gõ gì đó trên máy tính, nghe vậy thì quay đầu nhìn tôi: “Sao chị lại hỏi vậy?”

 

“Gia đình nhà Tào chắc đã liên lạc với các người rồi nhỉ? Tôi có làm kiểm tra hay không cũng sẽ bị kết luận là có bệnh. Tôi chỉ muốn biết mấy người định giam tôi bao lâu thôi?” Tôi vô hồn đáp.

 

Bác sĩ trẻ có vẻ ngơ ngác trong giây lát, sau đó cười khẽ: “Ha ha, có vẻ như suy nghĩ của chị rất sáng suốt, hoàn toàn không giống một người bị tâm thần chút nào.”

 

“Vậy các người sẽ giam tôi bao lâu?” Tôi hỏi lại lần nữa.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại