Ta Bị Ma Quân Bắt Được Rồi – Chương 1

Nữ tử cứu mạng Ma Quân, yếu ớt tựa liễu trước gió, từng bước tiến vào cung điện.

Khi ấy, ta đang nằm trong lòng Ma Quân, say sưa ngủ.

Nàng nói mình sắp không sống nổi, cần yêu đan để tiếp tục sống.

Ta trở mình, chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Ma Quân.

Hắn xoa đầu ta, ôn hòa nói: "Yêu đan của Tiểu Đoàn không thể cho."

1

Ta vốn là một con tiểu lang chưa hóa hình, toàn thân tuyết trắng, ở Phù Đà Sơn.

Phụ thân ta là thủ lĩnh của bầy sói, ngày ngày dẫn theo các thúc bá đi săn.

Mẫu thân ta là mỹ nhân trong tộc sói, năm xưa phụ thân đã đánh bại hơn mấy chục con lang đực mới cưới được mẫu thân.

Tính tình của mẫu thân phóng khoáng, ngày ngày lang thang khắp nơi.

Phụ thân ta vì quá si tình, để làm vui lòng mẫu thân, cả hai đã bỏ ta lại, cùng nhau xuống trần giới hưởng thế giới của hai con sói.

Khi họ đi còn hứa sẽ mang cho ta món gà nấu trong nồi đất của trần gian.

Thật là buồn bực, ta cũng muốn đi cùng bọn họ xuống trần gian ngắm cảnh.

Thế nhưng, dù đã hơn trăm tuổi, ta vẫn chưa hóa hình được.

Nhị Nha sinh sau ta mấy chục năm mà đã hóa hình thành công rồi!

Hơn nữa, vóc dáng của ta còn nhỏ hơn so với các con sói cái cùng tuổi.

Thật là bực bội! Ta hậm hực kêu lên: "Hú ú ú!"

Để được xuống trần gian du ngoạn, ta đành hạ mình đến hỏi Nhị Nha cách nhanh chóng hóa hình.

Nàng nói dưới chân núi Phù Đà có một khu rừng rậm, trong đó có loại quả mật màu đỏ vàng, ăn vào sẽ lập tức hóa thành người.

Vậy là ta liền bắt đầu hành trình tìm quả. Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi Phù Đà Sơn, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Ta tưởng tượng lúc trở về, cả bầy sói sẽ trầm trồ trước dung nhan xinh đẹp của ta, hẳn là sẽ bay bổng lên trời!

Ta tìm mãi tìm mãi, nhưng không thấy quả mật, mà lại tìm thấy một cái bẫy…

Ta vẫn chỉ là một con tiểu lang linh lực yếu ớt, cái hố cạn cỡ này ta cũng không leo lên được.

"Hú ú ú, hú ú ú ——"

Có con vật nào đến cứu ta không?

Ta kêu hú ú nửa canh giờ, cuối cùng nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm lên.

Ta ngẩng đầu, mở to mắt nhìn lên.

Đó là một người mặc hắc y, trên trán còn có một đồ án màu đen.

Hắn vung tay thi pháp, ta lập tức bay lên không, rồi ngay sau đó bị trói chặt bằng một sợi dây vàng.

Xong đời rồi, gặp phải kẻ xấu rồi.

Mạng nhỏ của ta chắc không giữ nổi nữa rồi.

Nhị Nha từng nói nàng gặp phải một con hắc hùng, giả c.h.ế.t liền thoát thân.

Hu hu hu, chẳng có tác dụng gì cả.

2

Hắn mang ta vào một cung điện đầy ám khí.

Một nam nhân tóc đen, khoác áo bào màu đen tím, đang ngồi phía trên cung điện, mắt nhắm nghiền, tựa như đang nhập định.

"Ma Quân, ta vừa phát hiện trong rừng rậm có một con bạch lang, bộ lông thuần khiết, nhưng linh lực của nó quá yếu, không biết yêu đan của nó có thể cứu được Mạc Ly cô nương không."

Ma Quân!

Ta suýt chút nữa đã ngất đi vì sợ.

Phụ thân từng nói Ma Quân là kẻ nhẫn tâm nhất ma giới, còn thích ăn các tiểu yêu chưa hóa hình.

Nghe thủ hạ nói như vậy, ta e rằng dù không bị Ma Quân ăn thịt, thì yêu đan của ta cũng chẳng còn.

Nhưng yêu mà mất yêu đan thì có khác gì đã c.h.ế.t đâu, ta khóc không ra nước mắt.

Ma Quân nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, ta lập tức bị nhấc bổng lên không trung.

Rồi hắn túm lấy da gáy ta, nâng ta lên.

"Con bạch lang ở tuổi này mà vẫn chưa hóa hình, thật kỳ lạ."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mang theo vẻ chế giễu.

Ta giãy giụa, cào cào móng vuốt, nhe răng kêu: "Hú ú ú! Hú ú ú!"

Ma Quân cười càng thêm lạnh lẽo, hắn đặt ta lên đùi, rồi chọc chọc bụng ta.

"Ăn nhiều như vậy, xem ra thời gian tu luyện của ngươi đều dành để ăn cả."

Ta nổi giận đùng đùng.

Bụng của sói chúng ta có thể tùy tiện sờ sao!

Còn nữa, ở Phù Đà Sơn, chẳng có con sói nào chăm chỉ tu luyện hơn ta, đến mức ta phải một mình xuống núi tìm bảo vật!

Còn cái thân mập này, tất cả đều do phụ thân ta, ông mang về những con gà rừng quá béo.

Ta tiếp tục nhe răng, cố làm ra vẻ hung dữ.

"Hú ú ú—! Hú ú ú!"

"Quả thật hung dữ đấy, lột da ngươi uống rượu thôi."

"Hú ú ú ~ hú ú ú ~"

Ta ngay lập tức xẹp xuống.

Ta lăn lộn trên đùi Ma Quân, kêu rên một cách vô cùng thảm hại.

Ta không muốn chết! Ta còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ hóa hình của mình, chưa gặp được lang nhân định mệnh của mình…

Có lẽ vì ta quá đáng thương, hoặc có lẽ vì ta quá dễ thương, Ma Quân bất ngờ thả sợi dây vàng trên người ta.

Vừa được giải thoát, ta đã định chạy trốn, nhưng đuôi ta lại bị hắn túm lấy.

"Chạy nữa ta sẽ thực sự biến ngươi thành mồi nhấm đấy."

Ta đành phải chịu thua.

Đường đường là Ma Quân, vậy mà lại nói với một tiểu lang đáng yêu như ta những lời ác độc như vậy, thật không biết thương hoa tiếc ngọc!

Thảo nào cung điện này đầy ám khí, thảo nào thuộc hạ của hắn đều mang vẻ mặt u ám.

Vì muốn sống sót, ta đành tạm thời nhẫn nhịn.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại