Ta Bị Ma Quân Bắt Được Rồi – Chương 4

Lớp màng mỏng nơi tai lập tức bị âm thanh thanh khiết xuyên qua, ta kinh ngạc mở mắt.

Ma Quân phất tay qua nơi ta vừa cắn, vết thương lập tức biến mất.

"Nhưng nó…"

"Không cần nhiều lời, lui xuống đi."

"Vâng…"

Mạc Ly khi đi ngang qua ta, trong mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Dù không biết đó là gì, nhưng ta vẫn cảm thấy bất an.

"Bổn Quân, không phải cố ý."

Hử?

Đây có tính là, xin lỗi ta sao?

Không chấp nhận đâu.

Vừa rồi trong lòng ta như dậy sóng, đâu phải một lời xin lỗi đơn giản là xong!

Ta phồng má, không nói một lời.

Hắn vuốt ve bộ lông của ta, cười khẽ thở dài: "Thật là không biết làm sao với ngươi, từ nay không được chạy nữa, ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm."

7

Phụ thân ta từng nói rằng, lời của nam nhân không thể tin được.

Phụ thân ta nói, nam nhân đều là loài "heo chân to."

Lời Phụ thân ta chính là chân lý, chân lý là tối thượng!

Thế nhưng tại sao ta lại không hề muốn phản kháng, trái lại còn cảm thấy vô cùng an tâm.

Phụ thân, con xin lỗi, phòng tuyến trong lòng con đã sụp đổ rồi.

Nghĩ đến việc vừa rồi ta đã cắn hắn một phát, trong lòng có chút ngượng ngùng.

Đợi khi nào ta có thể nói được tiếng người, nhất định sẽ xin lỗi hắn bằng chính miệng của mình.

Ma Quân bế ta trở về tẩm cung của hắn, trên đường đi những bước chân nhẹ nhàng khiến ta lim dim buồn ngủ, hơn nữa hôm nay thật sự mệt mỏi, lại còn ăn no nê nữa.

Vì vậy, chưa kịp nhìn thấy giường của Ma Quân trông ra sao, ta đã ngủ khì mất rồi.

Lúc ta tỉnh lại, bên ngoài đã tràn ngập bóng đêm.

Nhưng chẳng có một ngôi sao nào cả.

Ở Phù Đà Sơn của ta, mỗi đêm đều rực rỡ đầy sao. Mẫu thân ta từng nói đó là những kỷ niệm mà các tộc nhân đã khuất gửi gắm cho chúng ta.

Chẳng lẽ ở Ma giới không có người nào qua đời sao? Thật là tốt quá đi!

Có vẻ như nếu ở lại đây, ta có thể sống rất rất lâu.

Thôi đành tạm chấp nhận mà ở lại thêm một thời gian vậy.

Ta nhảy xuống từ chiếc ghế mềm của Ma Quân, tung tăng chạy ra ngoài.

Khi gặp một vị tướng quân của Ma giới, ta sợ đến mức nhảy ra xa hai mét.

Hắn không thấy ta, đúng là mắt kém thật.

Gặp người thứ hai, ta đứng yên tại chỗ.

Hắn liếc nhìn ta một cái rồi đi thẳng.

Ê?

Sao không ai bắt ta nhỉ.

Chắc chắn là Ma Quân đã hạ lệnh rồi.

Ta ngẩng cao đầu, ung dung bước vào đại điện.

Ma Quân dường như đang xử lý chính sự.

Thấy ta đến, hắn đuổi hết người hầu ra ngoài.

Hắn chống cằm bằng tay phải, tay trái đưa ngón trỏ ra vẫy ta.

Lời hắn nói như có ma lực gọi mời loài sói.

Ta đứng yên tại chỗ, lưỡng lự một chút, cuối cùng không cưỡng lại được mà từ từ bước tới bên chân hắn.

Một nữ tỳ mang tới một con ngỗng nướng và một bát nước, đặt trước mặt ta rồi lặng lẽ lui ra.

Wow, ngỗng nướng!

Món này đâu dễ bắt được!

Ta l.i.ế.m môi, ăn ngấu nghiến.

"Ăn chậm thôi."

"¥%¥……"

Ma Quân: ……

Sau khi ăn uống no nê, Ma Quân bế ta lên đùi, vuốt ve bộ lông của ta.

Haizz, lại là một ngày được phục vụ chu đáo.

Vì ngươi đã chăm sóc ta như vậy, ta tạm tha lỗi cho ngươi lần này.

Ta ngáp dài, cơn buồn ngủ như thủy triều ùa về. Mí mắt ta lập tức sập xuống.

"Lại vừa tham ăn vừa tham ngủ."

Hình như là giọng của Ma Quân.

"Ma Quân, bao giờ mới có thể lấy yêu đan của con bạch lang này?"

Hình như là giọng của Mạc Ly.

… Mạc Ly?

Sao nàng lại đến nữa rồi.

Ta cố gắng mở mắt, chớp chớp đôi mắt để xua đi lớp sương mù. Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nàng trông rất đau khổ, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, chắc là vừa khóc xong.

Hừ, lại muốn giở trò lấy yêu đan của ta đây mà.

Ta ngẩng đầu nhìn Ma Quân, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, hy vọng tìm ra cảm xúc nào đó.

Hắn nhếch môi, lười biếng nói: "Yêu đan của Tiểu Đoàn, không thể cho."

Trong lòng ta bừng lên niềm vui sướng.

Đúng vậy, ta chính là Tiểu Đoàn, từ giờ trở đi, ta quyết định đổi tên thành Tiểu Đoàn, không gọi là Áo Áo nữa.

Tên Tiểu Đoàn thật dễ thương, hì hì.

Trong mắt ta không giấu nổi niềm tự hào, ta quay đầu nhìn Mạc Ly.

Nàng siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào ta.

"Ma Quân, nếu không có yêu đan, ta sẽ tan thành tro bụi."

8

"Vậy thì sao."

Thật bá đạo! Ta ngưỡng mộ!

"Ma Quân, sao ngài có thể tàn nhẫn như vậy, trước đây ta từng cứu ngài một mạng."

"Không nhớ."

Nói xong mấy chữ đó, Ma Quân bế ta lên, không quay đầu lại mà đi thẳng về tẩm cung.

Chỉ còn lại Mạc Ly đứng đó, buồn bã rơi lệ.

Ta phải nói, thật là oai phong quá!

Nếu như ta biết nói, chắc chắn phải hét lên: "Đại ca oai phong quá!"

Khi trở về tẩm cung, Ma Quân đặt ta lên chiếc đệm mềm bên giường.

"Ta đi tắm, ngươi ở đây ngoan ngoãn, không được chạy lung tung."

Hả? Đi tắm à?

Được thôi, ta sẽ ngoan ngoãn ở đây. Tuyệt đối không chạy lung tung!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại