Ta Bị Ma Quân Bắt Được Rồi – Chương 6

10

Nhìn gương mặt tuấn tú của Ma Quân, đôi chân ta như muốn động đậy.

Cuối cùng lý trí vẫn thắng thế.

Ta quyết định nằm xuống bên cạnh cánh tay hắn.

Giường của Ma Quân mềm quá, ta thật thích.

Ma Quân ơi Ma Quân, rốt cuộc ngài tên là gì nhỉ?

Ừm… Hay là, gọi ngài là "Hắc Than" nhé.

Haha, lúc nào cũng mặc đồ đen, gương mặt lúc nào cũng đen thui, cái tên này hợp quá đi!

Ta đúng là thiên tài đặt tên!

Ta lăn một vòng trên giường đầy phấn khích.

Hắc Than ngủ thật say.

Nhìn ngắm gương mặt của hắn một lúc, ta không kìm được mà ngáp một cái.

Ngủ thôi, ngủ thôi…

Trong giấc mơ, dường như có thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng đập vào lưng ta.

Chắc là, giấc mơ ngọt ngào đang đến tìm ta rồi…

Trong mơ, Hắc Than chuẩn bị cho ta mười con ngỗng quay…

Ta ngủ đến tận trưa hôm sau. Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Khi tỉnh dậy, Hắc Than đã không còn ở đó.

Ta vẫn còn đắp chiếc chăn của hắn.

Ta dí mũi vào hít một hơi thật sâu, thơm quá, không hôi như ổ của Phụ thân ta.

"Tiểu Đoàn, ngươi tỉnh rồi à."

Hả? Một giọng nói lạ, một tỳ nữ lạ mặt.

Ta lập tức căng thẳng, phản ứng y như bị chấn thương.

"Ngươi đừng lo lắng, Ma Quân sai ta đến, Ma Quân dặn, nếu ngươi tỉnh dậy thì dẫn ngươi đi ăn ngỗng quay."

Trời, nói sớm thế có phải hay hơn không?

Tỳ nữ này trông hiền lành, hơn nữa, tỳ nữ lần trước bắt nạt ta đã bị Hắc Than đích thân xử lý rồi.

Ta bẽn lẽn hai cái, nhảy xuống giường, theo tỳ nữ rời đi.

"Tiểu Đoàn, ta là Hoa Ninh, Ma Quân hôm nay ra ngoài rồi, nên ta sẽ ở cạnh ngươi, có được không?"

"Áu ú."

"Vậy sau khi ăn ngỗng quay, ta đưa ngươi đi tham quan Ma giới nhé?"

"Áu ú."

Tuyệt vời, chỉ cần chuyện "tham quan Ma giới" thôi cũng đủ để ta khoe khoang trên Phù Đà Sơn cả trăm năm rồi.

Tỷ tỷ này ta thích.

Ta cọ cọ vào chân nàng.

"Ngươi đáng yêu quá, bảo sao Ma Quân thích ngươi đến vậy."

Đáng yêu, ừm, có mắt nhìn.

Hắc Than thích ta?

Ta ngây ra một lúc, suy ngẫm về ý nghĩa của chữ "thích" này.

"Tiểu Đoàn? Ăn đến béo như thế, cái tên này thật hợp với ngươi."

Giọng chua chát của Mạc Ly vang lên từ phía sau, bản năng khiến ta giật b.ắ.n mình.

Nhắc đến cân nặng của nữ tử là điều tối kỵ, ngươi quả thật là kẻ vô cùng vụng về.

Hoa Ninh vội bước sang một bên, che chắn cho ta.

"Mạc Ly cô nương."

"Áu ú ——, áu ú ——"

Không muốn! Ta với nữ nhân này có thù!

"Mạc Ly cô nương, Ma Quân đã dặn, hôm nay Tiểu Đoàn chỉ có thể ở cùng ta, xin cô nương đừng làm khó nô tỳ."

"Nói nhảm!"

Hai ngón tay nàng khép lại, một luồng linh khí đỏ nhanh chóng bay về phía đầu của Hoa Ninh.

"Phịch ——"

Hoa Ninh ngã xuống ngất xỉu.

Ngay lập tức, luồng linh khí đỏ cũng nhập vào trán ta.

11

Trong cơn mơ hồ, ta cảm thấy thân mình lơ lửng giữa không trung, m.á.u trong đầu chảy ngược, choáng váng. Tiếng của Mạc Ly lại vang lên bên tai, kèm theo đó là một giọng nam già nua, khàn khàn.

"Phụ thân, tất cả đều do con sói trắng này! Chính nó đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta!"

"Không ngờ rằng tâm trí của Phù Quang lại vững chắc đến vậy. Đây cũng là sơ sót của ta."

"Chỉ chút nữa thôi, ta đã có thể giành được lòng tin của hắn, chỉ chút nữa thôi, ta đã có thể lấy mạng hắn rồi. Tất cả là tại con phế vật này!"

"Ta đã tính để con hóa thành bạch lang, để hắn nhận con là ân nhân, nhưng không ngờ…"

Bọn họ… không phải người của bạch lang tộc…

"Giờ ta sẽ g.i.ế.c con sói này."

Âm thanh của thanh kiếm rời khỏi vỏ sắc bén như băng giá, lan tỏa cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân. Ta cố gắng mở mắt ra, nhưng nhận thức lại từ từ rơi vào hư vô.

Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu ta.

Ma Quân, cứu ta…

Ta đã cảm nhận được hơi thở của cái c.h.ế.t đang dần tiến tới cổ mình.

"Không được."

Ngay khoảnh khắc nguy cấp, người nam nhân kia đã ngăn Mạc Ly lại.

"Tại sao?"

"Chúng ta có thể dùng nó để uy h.i.ế.p Phù Quang."

Sau một hồi, thanh kiếm được tra lại vào vỏ.

"Thôi được, giữ lại nó thêm vài ngày. Khi chuyện thành, việc đầu tiên là lấy yêu đan của nó."

"Ừ, mau đi sắp xếp đi. Khi Phù Quang bị giết, chúng ta sẽ thuận lợi trở về Thiên giới."

Không biết bao lâu đã trôi qua, xung quanh mới trở lại tĩnh lặng.

Họ muốn dùng ta để uy h.i.ế.p Hắc Than… Không được, ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này.

Cố mở đôi mắt nặng trĩu, thế giới trong tầm mắt ta đảo lộn… Ta bị treo ngược trên xà nhà.

Xong rồi, ta không có sức lực ở phần eo và bụng. Cố gắng cuộn người vài lần, chỉ thấy cơn đau và choáng váng lan khắp thân.

Không thể từ bỏ, cố thêm lần nữa!

Hê, hê, sắp cắn được sợi dây rồi!

"Ngươi đang làm xiếc sao?"

Hả?

Chưa kịp phản ứng, sợi dây đột nhiên đứt tung. Ta hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, kêu lên một tiếng sợ hãi.

"Áo——"

Miệng bị một bàn tay lớn che kín.

Ta rơi vào một vòng tay ấm áp, mềm mại.

Khi thấy rõ người ôm ta, ta ngẩn người một lúc, sau đó, sống mũi bỗng cay cay. Ta nhào đầu vào n.g.ự.c hắn, cố nén nước mắt.

Hu hu hu, Hắc Than thật sự có cảm ứng với ta. Hắn đã đến cứu ta.

"Ngươi khóc sao?"

Ta vươn móng cào nhẹ lên cánh tay hắn.

"Về nhà."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại