Ta Bị Ma Quân Bắt Được Rồi – Chương 7

"Bùm ——"

Cửa bị đá mở mạnh mẽ.

"Muốn trốn đi đâu!"

Mạc Ly và lão già kia đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Phù Quang, mười mấy năm trước ta đã để ngươi thoát, lần này sẽ không dễ dàng như vậy." Lão già quát lớn, rút thanh trường kiếm đ.â.m tới chúng ta.

Mạc Ly cũng kết ấn thi triển pháp thuật, nàng cười lạnh, giọng đầy hiểm ác: "Ngươi uống không ít Thanh Tuyền Lộ nhỉ?"

Thanh Tuyền Lộ! Đó chẳng phải thứ Hắc Than vẫn uống sao?! Vậy là nó có độc!

Mạc Ly và lão già lao tới như mãnh thú, nhưng Hắc Than ôm ta vẫn thản nhiên, bình tĩnh đến lạ.

Hắc Than, sao ngươi không hành động?!

Ta gấp đến mức muốn hét lên.

Bỗng nhiên, ngoài cửa bùng lên ngọn lửa rực rỡ, ánh sáng chói lòa chiếu khắp căn phòng.

"Choang!" Tiếng kiếm rơi xuống đất.

Lão già và Mạc Ly đồng loạt phát ra tiếng hét đau đớn.

Trên cổ họ dần xuất hiện một vệt đen, giống như nữ tì lần trước, chẳng mấy chốc, cả hai hóa thành tro bụi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta thậm chí còn không nhìn rõ Hắc Than ra tay như thế nào.

Cao thủ g.i.ế.c người, chỉ bằng ý niệm sao?

Hắn ôm ta bước ra ngoài, bên ngoài hàng loạt binh lính Ma giới quỳ gối cúi đầu trước Hắc Than.

"Ma Quân!"

Ta kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ này.

Ồ, tuyệt vời, cứ như thể họ đang hành lễ với ta nữa vậy!

Miễn lễ, miễn lễ. Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Thiêu hủy đi."

"Dạ!"

Chỉ trong khoảnh khắc, căn nhà trở thành tro bụi.

12

Hắc Than chỉ trong chớp mắt đã đưa ta về tẩm cung của hắn. Hắn đặt ta lên chiếc nhuyễn tháp, rồi khẽ xoa đầu ta.

"Ô… u…"

Ta chớp chớp đôi mắt, vẫy đuôi cảm ơn hắn.

"Cho nàng này."

Trong tay hắn hiện ra một quả đỏ vàng.

Mật quả!

Đôi mắt ta trừng lớn, xúc động đến không thốt nên lời.

"Ăn vào sẽ có thể hóa hình."

Hắn cười nhẹ, từ tốn lột vỏ quả mật.

Ta ngậm lấy quả rồi nuốt chửng. Một luồng linh lực mạnh mẽ từ bụng lan tỏa khắp người. Trong cơn hỗn độn, ta cảm thấy tứ chi dần căng cứng, toàn thân mềm nhũn trên giường.

Ta khẽ ngước mắt, ánh nhìn chạm phải ánh mắt của Hắc Than. Hắn hơi sững lại, có chút lúng túng quay mặt đi. Ngay sau đó, hắn cởi áo khoác ngoài và ném lên người ta.

Hơi thở mát lạnh của hắn khiến ta dần tỉnh táo. Ta cúi đầu nhìn bản thân. Da trắng nõn, mềm mại. Ta còn đưa tay lên sờ mặt mình. Tròn trịa, phúng phính.

"Ta…"

Ta thốt lên, giọng nói của con người vang lên rõ ràng.

Quá phấn khích, ta lập tức nhào lên lưng Hắc Than. Hắn giật mình, cơ thể thoáng cứng lại. Ta ôm lấy hắn, nước mắt giàn giụa.

"Hắc Than, hu hu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nhiều lắm."

"Ngươi… gọi ta là gì?"

"Hắc Than mà, ta đặt tên cho ngươi đấy, nghe hay không?"

Hắn im lặng một lúc lâu, cắn răng nói: "Buông ta ra trước, mặc quần áo vào đi."

Dứt lời, hắn tạo ra một bộ y phục màu vàng nhạt.

Phải rồi, ta đã thành người, phải mặc đồ! Ta ngượng ngùng cười, buông hắn ra.

"Nhưng… mặc thế nào nhỉ?"

"Để ta gọi Hoa Ninh đến giúp nàng."

Hắc Than ho nhẹ hai tiếng, rồi rời khỏi.

Chẳng bao lâu, Hoa Ninh tươi cười bước vào.

"Tiểu Đoàn, ngươi hóa hình thành công rồi, thật tốt quá."

"Hì hì, cảm ơn Hoa Ninh tỷ."

"Bộ quần áo này quả thật không dễ mặc, nhưng sau này khi ngươi mạnh hơn, có thể dùng linh lực để thay đổi trang phục."

"Wow, thật kỳ diệu."

Động tác của Hoa Ninh nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Ta chợt nhớ lại sự việc buổi sáng, liền hỏi: "Hoa Ninh tỷ, tỷ không sao chứ? Sáng nay tỷ ngất đi, có bị thương không?"

Nàng cười, nhướng mày nói: "Không sao, là Ma Quân đại nhân cứu ta. Ngài ấy biết ngươi bị bắt, đã rất lo lắng."

"Ma Quân làm sao biết ta bị bắt ở đâu?"

"Vì Ma Quân có thể thông thiên địa mà."

"Thật lợi hại."

Ta không kìm được, giơ ngón cái khen ngợi.

"Chúng ta sớm đã biết Mạc Ly là người của Tiên giới. Nàng giả dạng ngươi với mục đích hãm hại Ma Quân. Ma Quân giữ nàng lại để dụ ra kẻ đứng sau."

Giả dạng ta? Tại sao phải giả dạng ta? Ta thấy trong lòng bối rối.

"Hoa Ninh tỷ, giả dạng ta là sao?"

Nàng nhìn ta một lúc lâu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chuyện này sau này ngươi sẽ biết."

Ta nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, đến mức mắt đau nhói, nhưng nàng nhất quyết không nói. Thôi, chắc Hắc Than sẽ nói cho ta sau.

13

Sau khi mặc xong y phục, ta xoay một vòng, tà váy tung bay như những cánh bướm đang múa lượn. Ta cầm váy lên, chạy ra tìm Hắc Than. Đến cửa cung, ta thấy trong điện có một người đang đứng. Lưng người ấy rất quen thuộc. Ta nghĩ ngợi một chút. Trời ơi, chẳng phải là phụ thân ta sao!

Ta hét lên: "Phụ thân, người đến đây làm gì?"

"Tiểu Đoàn, con hóa hình rồi sao?"

Phụ thân ta lao đến như một cơn gió, ôm chặt lấy ta.

"Hu hu hu, cuối cùng phụ thân cũng tìm được con rồi. Con chạy lung tung làm gì, tiểu sói con, không biết bên ngoài nguy hiểm lắm sao. Hu hu hu."

Trời ơi, phụ thân ta khóc thút thít, cả nước mắt lẫn nước mũi chảy dài. Hắc Than đứng bên cạnh, ung dung nhìn chúng ta. Thật là mất mặt.

Ta cảm thấy khó thở, đành đẩy phụ thân ra.

"Phụ thân, Ma Quân còn ở đây, người giữ chút hình tượng đi."

"Đồ con bất hiếu, ta khổ sở tìm con bao ngày trời, con còn chê ta mất mặt, ta về sẽ méc với mẫu thân con!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại