Ta Bị Thanh Mai Trúc Mã Đưa Đi Làm Thái Tử Phi – C2

Ta cố nén nỗi đau nơi khóe mắt, nhẹ nhàng đáp lại trước khi bóng dáng hắn biến mất. 

Ta từng nghĩ Trầm Dục sẽ là chỗ dựa cho cả đời mình, nhưng cuối cùng, ta đã nghĩ quá nhiều.

Nếu đã vậy, ta chẳng ngại gì mà không trả lại món nợ "mười năm yên ổn" mà hắn gọi là ân tình. 

Từ nay trở đi, chúng ta không còn gì liên quan.

 

2.

Sáng sớm hôm sau, khi ta vừa mở mắt, liền chạm phải ánh mắt đầy áy náy của Tiêu Thần. Anan

"Đêm qua, ta…"

"Điện hạ! Nô tỳ sẽ không nói ra đâu, nô tỳ lập tức rời đi…"

Ta kinh hãi, vội vàng rời khỏi giường, nhưng mới chạy được vài bước, chân ta bủn rủn, đột nhiên ngã nhào xuống đất, quần áo nửa mở, lộ ra những vết xanh tím loang lổ. 

Ánh mắt của Tiêu Thần lập tức trở nên sâu thẳm, như nhớ lại cảnh tượng kịch liệt đêm qua. 

Có lẽ do tác dụng của dược quá mạnh, hắn như không biết chán, hết lần này đến lần khác đoạt lấy ta, đến khi ta khản giọng khóc lóc, hoàn toàn ngất đi.

Cuối cùng, ta chỉ nhớ hắn đã nói vài lời bên tai ta, nhưng cụ thể là gì thì ta không còn nhớ rõ. 

"Đêm qua ta nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng, không phải lời nói suông, chỉ là… thôi, tạm thời nàng hãy ở lại bên ta, làm một cung nữ thân cận."

"Đa tạ Điện hạ, nô tỳ cảm kích không hết." 

Ta vội vã quỳ xuống dập đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở phào.

Tiêu Thần đỡ ta dậy, động tác nhẹ nhàng.

 

3.

Bên ngoài, có lời đồn đại rằng Thái tử điện hạ là người thâm sâu, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng không biết có phải vì thời gian ta tiếp xúc với hắn quá ngắn hay không, mà ta luôn cảm thấy hắn không giống như lời người ta nói.

Có lẽ vì hắn sợ ta sẽ ra ngoài nói lung tung, làm tổn hại đến danh tiếng của hắn cũng nên. Dù sao, hiện giờ cuộc tranh đoạt ngôi vị đang vào hồi gay cấn, Thất Hoàng tử, con của Hoàng hậu, tuy có thế lực nhưng không đủ để sánh với Tiêu Thần, thậm chí ngay cả danh hiệu Thái tử cũng chưa giành được, tự nhiên là hận hắn thấu xương. 

Trầm Dục cũng vì muốn được lòng Thất Hoàng tử mà đẩy ta vào Đông Cung.

"Hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai mới cần đến hầu hạ." 

Tiêu Thần phẩy tay, lập tức có một mụ bà mặt mũi hiền lành bước vào từ ngoài cửa. 

"Diệp cô nương, mời theo lão nô."

Ta nhẹ đáp một tiếng, theo sau mụ bà, trong lòng chỉ nghĩ đến việc cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, mà không hề để ý rằng, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, ta chưa từng tự giới thiệu, sao mụ bà trong phủ của Thái tử lại biết họ của ta.

Vừa ra khỏi Đông Cung không xa, ta đã thấy một tiểu thái giám lén nhìn ta, sau đó không chút động tĩnh mà rẽ sang một hướng khác, bước ra ngoài. 

Ta biết hắn là người Trầm Dục phái đến để giám sát ta, muốn xác nhận xem ta có đúng như ý hắn mà thành công ở lại hay không. 

Ta cố gắng chớp chớp mắt, lo sợ nước mắt sẽ rơi xuống, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn khó tả. 

Thì ra Trầm Dục lại không tin tưởng ta đến vậy. Hắn có lẽ đã quên rằng ta là người nói là làm. 

Năm bảy tuổi, hắn nói sẽ chăm sóc ta, thế là ta ở lại Hầu phủ suốt mười năm.

Giờ đây, khi ta mười bảy tuổi, hắn bảo ta ở lại Đông Cung làm nội ứng, ta cũng đã đồng ý. 

Hai lần quan trọng trong cuộc đời ta đều gắn với hắn, vậy mà hắn vẫn không thể ngừng nghi ngờ ta.

Thật là nực cười. 

Mụ bà dẫn ta đến một viện nhỏ sạch sẽ, thanh nhã.

Đối diện với sự nghi ngờ của ta, bà không giải thích nhiều, chỉ khuyên ta an tâm ở lại. 

"Đây đều là ý của điện hạ, cô nương có thân phận đặc biệt, không cần quá lo lắng."

Trong lòng ta liền lóe lên một tia hiểu rõ.

Nếu Tiêu Thần sau này lên ngôi, có lẽ ta cũng có thể đạt được một vị trí nhỏ nhoi trong cung, tuy cô độc cả đời nhưng ít nhất còn được tự do.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại