Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 12

14

 

Ta mơ thấy quá khứ của mình.

 

Mẫu thân của ta, Lê thị, và phụ thân của ta là đôi vợ chồng trẻ, thanh mai trúc mã. Sau khi kết hôn, họ sống hòa thuận, ân ái đậm đà. Điều duy nhất khiến họ không trọn vẹn là Lê thị mãi không mang thai.

 

Chính thê vào cửa ba năm không có con thì phải nạp thiếp, bà nội của ta bắt đầu ép phụ thân ta nạp thiếp, nhưng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, phụ thân ta cũng không muốn có người thứ ba chen vào.

 

May mắn thay, vào lúc gần hết ba năm, mẫu thân ta cuối cùng đã mang thai ta, thực ra cơ thể bà vốn không thích hợp để mang thai. Khi mang thai ta, bà cũng đã cầu nguyện rất nhiều, mong rằng ta là con trai.

 

Đáng tiếc ta không phải, tệ hơn nữa là, khi sinh ta ra, bà đã tổn hại thân thể, từ đó về sau không thể gần gũi với nam nhân được nữa.

 

Ta đã tước đi quyền làm đàn bà của bà.

 

Ban đầu bà vẫn còn yêu thương ta, ta là đứa con đầu tiên và cuối cùng của bà, nhưng phụ thân ta bắt buộc phải nạp thiếp. Khi người thiếp đầu tiên sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh, được phụ thân đặt tên là Bá Khiêm, bà đã phát điên.

 

**Ta sẽ hủy diệt toàn bộ phủ họ Việt.**

 

15

 

Ta bệnh rất nặng, có lúc như rơi vào bóng tối không còn nhận thức, có lúc lại như mắc kẹt trong cơn ác mộng, rõ ràng cảm nhận được bên ngoài nhưng không thể tỉnh dậy.

 

Khi tình trạng khá hơn, ta có thể tỉnh táo được một hai canh giờ. Mỗi lần ta tỉnh lại, Thẩm Chí đều ngồi bên cạnh giường nhìn ta, lần nào cũng tiều tụy hơn lần trước. Ta thường khuyên hắn nên nghỉ ngơi cho tốt, hắn luôn gật đầu, nhưng có lẽ hắn không bao giờ làm vậy.

 

Ta từng nghe thấy đại phu nói với hắn rằng bệnh của ta là tâm bệnh, tâm chưa lành thì thân cũng không thể khỏe. Thế là hắn luôn thì thầm bên tai ta, có lúc ta nghe được, có lúc lại không, nhưng ta rất vui, vì hắn là người đầu tiên dỗ dành ta như vậy.

 

Ta biết lý do ta bệnh, những năm qua ta sống chỉ để trả thù, chỉ để hủy hoại nhà họ Việt và hành hạ mẫu thân, đột nhiên đạt được mục đích, ta mất đi sức sống.

 

Còn về Thẩm Chí, với người ti tiện và độc ác như ta, không xứng đáng được hắn yêu thương hết lòng. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ không còn yêu ta nữa, sẽ ghê tởm những việc xấu xa mà ta đã làm.

 

Thay vì chờ đến ngày đó, chờ tình yêu này biến mất, thà c.h.ế.t đi bây giờ, khi hắn vẫn còn yêu ta nhất. Hắn nhất định sẽ nhớ ta cả đời, hắn sẽ mãi yêu ta, mãi mãi nhớ đến ta.

Ta biết ta ích kỷ, quá ích kỷ, vì để hắn mãi yêu ta, ta lại muốn hắn đau khổ khi mất đi người mình yêu.

 

Bệnh tình của ta càng lúc càng nghiêm trọng, mỗi lần tỉnh lại đều rơi vào hôn mê lâu hơn. Thẩm Chí càng ngày càng buồn bã, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tuấn tú đầy đau đớn.

 

Ta chưa từng được yêu, nên không biết cách yêu một người. Nhưng ta biết rằng yêu một người không nên làm họ đau khổ. Ta từng bị người mẹ tin tưởng nhất, thân cận nhất làm tổn thương, còn giờ đây ta lại để mình tổn thương người yêu thương ta nhất.

 

Ta sốt cao, sốt cả ngày. Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy đại phu nói với Thẩm Chí rằng nếu ta không hạ sốt trước khi trời sáng, dù không chết, cơ thể cũng sẽ suy yếu, có khả năng bị tàn tật.

 

Thẩm Chí không nói gì, chỉ cho mọi người lui ra ngoài. Ta nghĩ giờ đây hắn nhất định rất đau khổ, ta muốn tỉnh dậy để nói với hắn rằng ta không sao, nhưng ta không thể cử động được.

 

“Kiều Kiều, sao nàng không chịu tỉnh lại để cùng ta sống tốt?”

 

“Kiều Kiều, ta rất yêu nàng, nàng bệnh, ta rất buồn.”

 

“Kiều Kiều, vì ta mà sống tiếp được không?”

 

“Kiều Kiều, ta đã thề rằng đời này ta sẽ không phụ nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại, lời hứa này sẽ thành hiện thực.”

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Kiều Kiều, Kiều Kiều của ta. Đừng rời xa ta, ta sẽ yêu nàng thật nhiều, thật nhiều. Ta sẽ mãi bên nàng, nàng cũng đừng rời xa ta, được không?”

 

“Nàng đừng lo lắng, sau khi tỉnh lại, nàng nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.”

 

“Chúng ta có thể có hai đứa con xinh đẹp, những điều tiếc nuối của chúng ta có thể tìm lại được nơi chúng.”

 

“Ta đời này chỉ có một thê tử, một ái nhân là nàng. Nàng đã trải qua mười tám năm gian nan.”

 

“Nhưng chúng ta có một tương lai rất dài, rất dài. Chúng ta có rất nhiều mười tám năm, ta sẽ bù đắp tất cả tình yêu mà nàng thiếu.”

 

“Nàng không cần lo lắng nhận được ít, ta yêu nàng, nhiều hơn tổng của những người khác cộng lại.”

 

“Vì vậy, Kiều Kiều, đừng đi, tỉnh lại được không? Ta cầu xin nàng, cầu xin nàng đấy, Kiều Kiều, đừng rời xa ta.”

 

Tiếng gọi “Kiều Kiều” liên tiếp vang lên trong giấc mơ của ta. Những giấc mơ của ta luôn không yên bình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại