Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 2

4

 

Ngày hôm sau, ta về thăm nhà. Nhiếp Chính Vương vẫn đồng hành, không chỉ đỡ ta lên xuống xe, mà khi vào tướng phủ cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay ta.

 

Thậm chí, hắn còn hành lễ bái kiến phụ thân ta, khiến ông không khỏi sững sờ, vì không ngờ rằng Nhiếp Chính Vương lại có thể cúi đầu trước hắn như một hậu bối. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Biết phụ thân và hắn không hòa thuận, ta dẫn hắn đến khuê phòng của mình. Ta ngồi trên giường nhỏ, còn hắn thì có vẻ thích thú đi quanh phòng vài vòng: "Hóa ra đây là nơi Kiều Kiều lớn lên."

 

Ta ngẩn người một lúc mới nhận ra rằng hắn đang gọi ta bằng tên thân mật "Kiều Kiều". Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy, khiến ta có chút bối rối, tim đập nhanh hơn. Hắn bỗng quỳ xuống trước mặt ta, ngước lên nhìn ta: "Chi bằng chúng ta đi thăm mẫu thân nàng?"

 

Ta gật đầu, cũng nên thăm một chút.

 

Khi chúng ta đến, mẫu thân đã được thay đồ, chải tóc gọn gàng, đeo trang sức, tựa nửa người ngồi trên giường, vẫn có thể gặp khách.

 

Ta cười nói: "Mẫu thân, đây là phu quân của con, Nhiếp Chính Vương. Người thấy không, chàng tuấn tú, lễ độ, đối xử tốt với con, chẳng hề giống như lời đồn đại bên ngoài. Người có vui không?"

 

Bà không thể nói chuyện, chỉ phát ra vài âm thanh từ cổ họng. Ta chỉnh lại góc chăn cho bà, khẽ nói: "Con sống rất tốt, người chắc hẳn cũng vui."

 

Chắc chắn là vậy, đúng không?

 

Nhiếp Chính Vương tiến lên, cung kính bái lạy: "Vãn bối bái kiến nhạc mẫu. Người yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Kiều Kiều, không để người lo lắng."

 

Ta rất vui, không nghĩ nhiều về lý do vì sao Nhiếp Chính Vương lại đối xử tốt với ta như vậy, chỉ cảm thấy mọi thứ đến giờ đều thuận lợi.

 

Khi ra khỏi viện của mẫu thân, Nhiếp Chính Vương đột nhiên nói: "Kiều Kiều, chi bằng ta mời một ngự y đến chữa trị cho nhạc mẫu nhé?"

 

Ta không ngờ hắn lại đề cập đến việc này, ngập ngừng đáp: "Mẫu thân đã bị trúng gió nhiều năm, sợ rằng không dễ chữa." Ta có chút lo lắng nhìn hắn.

 

"Ta biết rất nhiều về tình trạng của mẫu thân nàng. Trúng gió, nhưng lỡ như có ngày khỏi thì sao?" Hắn nhìn về phía xa.

 

Đúng vậy, nếu lỡ có ngày bà ấy khỏi bệnh thì sao?

 

Ta cúi đầu, mỉm cười: "Vậy thiếp xin đa tạ vương gia."

5

 

Trước mặt người khác, Nhiếp Chính Vương quả thật đối xử với ta rất chu đáo. Ta không ưa việc phải bàn bạc với người khác, nhưng khi còn là đại tiểu thư nhà họ Việt, điều đó là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, từ khi trở thành Nhiếp Chính Vương phi, hắn bảo rằng ta không cần phải làm bất cứ điều gì mà mình không thích.

 

Ngày ngày, hắn cùng ta dùng bữa, nhưng chưa bao giờ ở lại phòng ta qua đêm. Dĩ nhiên, những chuyện xảy ra trong phủ Nhiếp Chính Vương đều được giữ kín, nên người ngoài không hay biết điều này. Cả Kinh Thành đều đồn đại rằng Nhiếp Chính Vương và ta rất mực ân ái, chẳng có tiên sinh kể chuyện nào lại không nhắc đến chuyện tình cảm của chúng ta.

 

Ngay cả phụ thân ta cũng tin rằng ta đã chinh phục được trái tim của Nhiếp Chính Vương. Ông viết thư dặn ta chăm sóc hắn thật tốt, tranh thủ sớm có con. Ta hiểu rõ ý đồ của phụ thân, ông muốn ta trở thành một quân cờ để khống chế Nhiếp Chính Vương. Nếu ta sinh con, quân cờ này sẽ càng quan trọng hơn.

 

Dù Nhiếp Chính Vương không ở phòng ta, không ai biết sự thật đó. Trái lại, sự ân ái của chúng ta lại là điều ai cũng nghe thấy. Điều này chứng tỏ phủ Nhiếp Chính Vương luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thậm chí cả những lá thư phụ thân gửi đến đều không thể qua mắt hắn.

 

Việt tướng thật sự đã già, tự đại và ngu ngốc.

 

Ta chuẩn bị một ít canh nóng và mấy phần điểm tâm, rồi đến thư phòng tìm Nhiếp Chính Vương. Khi ta mới gả vào phủ, Kinh Thành vẫn còn khô hanh của mùa thu, giờ thì mùa đông đã đến, tuyết sắp rơi.

 

Khi ta bước vào thư phòng, hắn đang xử lý công văn, nhưng vừa thấy ta đến, liền gạt công văn sang một bên. Hắn mỉm cười: "Sao nàng lại đến đây?"

 

Ta đặt hộp cơm lên bàn trà, lấy đồ ăn ra. Hắn rất nể tình, ăn nửa bát canh nóng và mấy miếng bánh ngọt.

 

Sau khi ăn xong, hắn kéo ta ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngón tay. Hắn hỏi: "Nàng đến đây có chuyện gì không?" Hắn hiếm khi thể hiện sự thân mật như vậy khi chỉ có hai người, điều này khiến ta có chút bối rối.

 

Ta rút tay lại, đưa cho hắn lá thư của phụ thân. Hắn nhận lấy, đọc vội mấy lần rồi đốt nó ngay trên ngọn nến bên cạnh.

 

"Sao Kiều Kiều lại đưa lá thư này cho ta?" hắn hỏi.

 

"Ngày ta bước chân vào phủ Nhiếp Chính Vương, ta đã là Nhiếp Chính Vương phi, không còn là đại tiểu thư nhà họ Việt nữa.” ta cúi đầu đáp.

 

Hắn khẽ cười, tay vuốt nhẹ tóc ta: "Đúng vậy, chỉ cần nàng muốn, nàng mãi mãi là Nhiếp Chính Vương phi." Hắn nhìn ta chằm chằm.

 

Ta đứng dậy, cúi người hành lễ: "Vương gia đã cho ta danh phận vương phi, dù ta không có tài cán gì, nhưng cũng sẵn lòng giúp vương gia gánh vác."

 

Trước khi xuất giá, ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù không thích giao tiếp, nhưng ta biết tận dụng lợi thế của mình. Nếu đã được hưởng sự che chở mà vị trí Nhiếp Chính Vương phi mang lại, và cần nhờ cậy Nhiếp Chính Vương để đạt được mục đích, thì ta cũng nên hoàn thành vai trò của một phụ nhân tông thất.

 

"Không cần.” Nhiếp Chính Vương đáp, đôi mắt sáng như sao của hắn ánh lên tình ý: "Nàng không cần làm bất cứ việc gì mà nàng không thích. Nàng đã cứu ta một mạng, ta nợ nàng. Nếu nàng muốn làm vương phi, thì nàng chính là vương phi, chỉ cần hưởng thụ những vinh quang của vương phi, không phải chịu đựng những nỗi khổ đau."

 

Dù ta từng cứu hắn, nhưng không phải vì mong nhận được sự đền đáp, nên những lời này khiến ta cảm thấy bất an.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại