Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 5

8.

 

Những lời đó, hắn chỉ nói một lần vào đêm giao thừa. Ta cũng chỉ lạc lõng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, chúng ta lại trở về với dáng vẻ như trước.

 

Nhưng một khi lời đã nói ra, điều đó đã in sâu trong lòng, không thể dễ dàng quên đi. Có những thứ, đối với ta, dù thế nào cũng không thể trở lại như trước.

 

Lưu Tô cười tủm tỉm đưa cho ta một phong thư, trên đó viết "Kiều Kiều thân khải." Nàng ấy chỉ về phía thư phòng: "Vương gia thật có lòng với người."

 

Trong thư, hắn nói rằng mùng một tháng sau sẽ nghỉ, hẹn ta đi Địch La Tự sau núi. Rõ ràng ngày ngày gặp nhau, nhưng hắn lại dùng thư để hẹn, thật thú vị.

 

Tất nhiên, ta không thể không đi đến nơi hẹn. Cái lạnh của mùa xuân bất ngờ ùa về, Lưu Tô bao bọc ta kín kẽ rồi cùng ta ra ngoài.

 

Địch La Tự có một cái hồ tên là Địch La, giữa hồ có một cái đình. Đình giữa hồ được xây dựng rất đẹp, chỉ có một hành lang nhỏ đủ cho một người đi dẫn vào giữa hồ, nơi có cái đình nhỏ nhắn đứng lặng trên mặt nước.

 

Lưu Tô đưa ta đến đầu hành lang nhỏ rồi cười khẽ: "Vương phi mau đi đi, vương gia đang chờ người đấy."

 

Ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu đen. Khi bước vào gần, ta mới nhận ra Thẩm Trí đang ngồi trên ghế dựa mềm, tay cầm một quyển "Lịch Sử Tiền Triều".

 

Thấy ta đến, hắn đặt sách xuống, châm cho ta một chén trà: "Ngày xuân trời lạnh, uống chén trà nóng cho ấm."

 

"Nàng còn nhớ một năm trước không? Cũng vào ngày này, ở nơi này, chúng ta đã định ra hôn sự." Hắn dịu dàng nhìn ta.

 

Đúng vậy, chính tại đình giữa hồ này, vào ngày này năm ngoái.

Hôm đó ta đến lễ tạ thần, sau khi bái Phật xong, ta đến đình giữa hồ đọc sách. Cũng ngồi trên ghế dựa mềm này, đọc một quyển "Lịch Sử Tiền Triều". Thẩm Trí đột nhiên xuất hiện, nói với ta: "Năm đó cô nương đã cứu ta, bây giờ có điều gì cần ta làm, Thẩm mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức."

 

Lúc đó, ta đang chọn rể, và yêu cầu của ta rất cao. Một là không thể là người trong đảng phái của phụ thân ta, tốt nhất là đối lập với ông ấy; hai là phải quyền cao chức trọng, tương đương với quyền lực của phụ thân; ba là không thể tham vọng quyền lực của phụ thân ta mà cưới ta, nếu sau này tướng phủ suy yếu, ta vẫn phải là người thê tử duy nhất.

 

Phóng mắt nhìn khắp triều đình, hầu như không có ai đáp ứng được những điều kiện đó. Ta gần như từ bỏ, đã nghĩ đến việc gả cho một phú hộ ở Giang Nam, rời xa Kinh Đô.

 

Nhưng Thẩm Trí xuất hiện, một người nắm quyền triều chính, đối lập với phụ thân ta, và còn muốn báo ơn ta. Ta không do dự quá lâu, liền nói: "Hãy cưới ta, lấy danh ái mộ mà cưới ta."

 

Hắn đồng ý.

 

Ta bưng chén trà nóng, nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cảm thấy khi đó mình quá chủ động, đó không phải là lời mà một nữ tử khuê các nên nói.

 

"Kiều Kiều, ta vẫn muốn hỏi, tại sao nàng lại muốn ta cưới nàng?" Thẩm Trí nghiêm túc hỏi: "Ta và phụ thân nàng là địch, ta lại mang tiếng xấu, sao nàng lại chọn gả cho ta?"

 

"Vương gia như rồng như phượng, anh tuấn hơn người, lại quyền cao chức trọng, bên cạnh không có thiếp thất, thật là một chàng rể lý tưởng." Ta đáp một cách tự nhiên.

 

"Kiều Kiều!" Hắn hiếm khi nghiêm nghị như vậy: "Đừng để ta đoán mò, nếu ta đoán sai, làm điều trái với mong muốn của nàng, cả nàng và ta đều không vui."

 

Ta kinh ngạc trước cách hắn nói chuyện với ta như vậy. Ta chưa từng thổ lộ tâm sự với ai, có lẽ đó là lý do ta luôn giữ vẻ đoan trang. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng hắn nói đúng.

 

Nếu chúng ta có cùng mục tiêu, nên nói rõ ràng để tránh làm hỏng việc. Đây đối với ta cũng có thể nói là một trải nghiệm mới mẻ, hình như ta chưa từng nói về việc này với ai.

 

Ta cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn kể hết cho hắn nghe đầu đuôi sự việc. Hắn thấu hiểu những gì ta nói, bởi hắn đã sớm nhận ra linh hồn không hoàn hảo và có phần xấu xa ẩn sau vẻ bề ngoài đoan trang, lương thiện của ta. Sau khi nói xong, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thực ra, điều này vốn không phải là chuyện không thể nói ra, chỉ là ta không quen với việc bộc lộ tâm sự của mình với người khác. Nhiều năm sau, khi mọi thứ đã qua đi, hắn nằm trong lòng ta, vừa nũng nịu vừa trách móc rằng ta không chịu nói sớm, khiến hắn phải do dự và suy nghĩ mãi suốt mấy năm trời.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại