Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 7

 

10.

 

Thẩm Trí ngủ suốt một ngày một đêm, khi hắn tỉnh lại, ta đang ngồi bên cửa sổ chơi cờ vây một mình. Nghe thấy động tĩnh, ta liền đi đến bên hắn. Mái tóc dài của hắn xõa xuống, đôi mắt còn ngái ngủ, trông như người vừa bước ra từ trong tranh.

 

Thấy ta đến, hắn đưa tay ra, khi ta đặt tay mình lên tay hắn, trước mắt loáng lên một cái, ta đã ngồi trên đùi hắn rồi.

 

Hắn kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng ôm ta, đôi mắt xinh đẹp của hắn dịu dàng nhìn ta.

 

Ta nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên.

 

"Chúng ta làm lại nhé.” hắn đột nhiên nói.

 

"Hả?" Ta ngây thơ hỏi: "Làm lại cái gì?"

 

"Hôn lại lần nữa.” tai hắn đỏ lên: "Hôm qua ta trúng thuốc, không biểu hiện tốt."

 

Ta bật cười. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra ngày hôm qua, ta lo rằng hắn còn cảm thấy khó chịu, nhưng hóa ra hắn chỉ nghĩ đến chuyện này.

 

Đương nhiên, ta không đồng ý. Một nam nhân vừa rời giường mà chưa súc miệng thì không xứng đáng được hôn.

 

Hắn phẫn nộ lấy muối tre chà răng ba lần.

 

Sau khi tự làm sạch, hắn ngồi đối diện ta, cùng ta ngắm nhìn những quân cờ đen trắng đang giằng co trên bàn.

 

Khi hắn ngủ, ta đã biết một số chuyện. Lúc án gian lận thi cử đổ lên đầu Nhiếp Chính Vương, Hoàng đế chỉ trách cứ hắn vài câu, bảo hắn tự kiểm điểm. Nhưng Nhiếp Chính Vương từ chối nhận tội, cãi nhau với đám người Việt tướng ngay tại chỗ. Hai người họ vốn đã không hòa hợp, lần này làm ầm ĩ đến mức muốn lật tung cả triều đình. Hoàng đế phải lên tiếng kêu bọn họ dừng lại. Nhiếp Chính Vương, như thể bị điên, bắt đầu mắng chửi Hoàng đế, nói rằng năm đó hắn dẫn dắt trăm vạn binh lính vốn có thể tự lập làm đế, nhưng lại chọn nâng đỡ Hoàng đế lên ngôi, nhưng bây giờ Hoàng đế lại muốn cướp binh quyền của hắn, và hắn hối hận vì đã không tự mình lên làm Hoàng đế từ đầu.

 

Lúc này thì thật thú vị? Hoàng đế giận dữ, ra lệnh cấm túc, nhưng không ai trong Ngự Lâm quân dám lại gần, và cũng không dám ra tay mạnh, cuối cùng phải dùng dây thừng để trói hắn lại. Hoàng đế cũng chẳng giữ thể diện cho Nhiếp Chính Vương, khi áp giải hắn về, để mặc người đi đường nhìn thấy.

 

"Có lẽ không khác nhiều với những gì nàng nghe được." Thẩm Trí nhàn nhã xoay quân cờ trong tay.

 

"Phụ thân ta hạ thuốc sao?" Ta hỏi.

 

"Nếu Việt tướng có thể hạ dược mà ta không phát hiện, thì ta đã c.h.ế.t cả trăm lần rồi." Hắn cười nhẹ: "Là Hoàng thượng làm."

 

"Hoàng thượng có thể khiến chàng uống thuốc mà không hay biết? Đại phu nói thuốc có mùi rất nồng." Ta nhận ra rằng điều này chỉ càng làm rõ cái bẫy.

 

"Điều này là thật.” hắn cau mũi nói, "Nàng không biết đâu, thuốc đó thực sự nồng nặc."

 

"Thế thì chàng tự nguyện uống thuốc?" Ta ngạc nhiên hỏi.

 

"Đúng vậy.” hắn đáp, cười khẽ, "Ta tự nguyện uống."

 

 

"Tháng sau, Hoàng thượng sẽ tròn mười tám. Đã đến lúc hắn tự mình nắm quyền lực, Nhiếp Chính Vương như ta, và cả phụ thân nàng, đều không nên cản đường hắn.” Hắn bình tĩnh giải thích: "Dù ta vốn không có ý định cản trở."

 

"Kiều Kiều, nàng có biết vì sao hai tháng trước ta nhất định phải hỏi rõ ràng không?"

 

Trong mái đình giữa hồ hai tháng trước, hắn đã kiên quyết hỏi ta vì sao muốn gả cho hắn. Ta nói với hắn rằng ta hận Việt phủ, muốn Việt phủ sụp đổ, muốn từng tấc đất của Việt phủ đều bị hủy diệt. Vì thế ta đã chọn một người đứng về phía đối lập với Việt phủ. Ta muốn bảo toàn bản thân, để khi Việt phủ suy tàn, ta không bị liên lụy. Và Thẩm Trí là người phù hợp nhất, vì hắn có quyền cao chức trọng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Hôm đó ta hỏi nàng vì không đoán được rốt cuộc nàng có thái độ gì với Việt tướng." Hắn cười nhìn ta: "Câu trả lời của nàng khiến ta yên tâm. Ta gấp gáp hỏi nàng như vậy vì Việt tướng không còn sống lâu nữa."

 

Hắn giải thích rằng vụ gian lận thi cử là một màn kịch mà hắn hợp tác với Hoàng đế, với mục tiêu nhắm vào Việt tướng. Loại thuốc mà hắn uống là do Hoàng đế bảo Thái y viện tìm đến, và hắn đã tự mình uống.

 

Nghe xong, ta im lặng một lúc lâu: "So với phụ thân ta, chàng mới là mối đe dọa lớn hơn. Bây giờ Hoàng thượng và chàng cùng nhau muốn loại bỏ phụ thân. Ngài ấy không lo sợ chàng làm lớn sao?"

 

"Phụ thân nàng cũng sẽ nghĩ như vậy, nên ông ta sẽ không nghi ngờ gì." Thẩm Trí lắc đầu: "Về phần Hoàng thượng, hắn không sợ. Hắn biết ta tuyệt đối sẽ không làm vậy."

 

Thẩm Trí kể cho ta nghe một câu chuyện, bắt đầu từ khi Ninh tần bị cáo buộc ám sát Hoàng hậu.

 

Thật ra, Ninh tần không hề ám sát Hoàng hậu. Người ra tay là cung nữ của Ninh tần, nhưng thực chất lại là người của Tô Quý phi. Thực tế, Ninh tần đã nhanh chóng cứu Hoàng hậu. Nhưng Hoàng đế lại thiên vị Tô Quý phi, chỉ nghe và tin lời một phía của Tô Quý phi, cuối cùng kết tội c.h.ế.t cho Ninh tần.

 

Hoàng hậu không đủ quyền lực để ngăn cản, nhưng khi Hoàng đế muốn kéo Bát hoàng tử Thẩm Trí chịu tội cùng, bà đã giả vờ giận dữ yêu cầu đày Thẩm Trí đến Bắc Cương, làm một Bách phu trưởng nhỏ bé.

 

Quân đội ở Bắc Cương vốn thuộc thế lực của nhà mẹ Hoàng hậu, một lực lượng mà Hoàng đế luôn muốn kiểm soát nhưng chưa từng nắm được. Hoàng hậu muốn anh trai bà, Đại tướng quân đóng quân ở Bắc Cương, che chở cho Thẩm Trí.

 

Hoàng đế đồng ý, nhưng Tô Quý phi phát hiện ra ý đồ của Hoàng hậu, nên đã ra tay trước khi Thẩm Trí xuất chinh, mưu sát hắn và đưa một người có vóc dáng tương tự giả mạo, định dàn dựng một tai nạn trên đường để báo tử.

 

Nhưng Thẩm Trí may mắn thoát chết, được Thế tử của Lỗ Quốc công cứu giúp. Khi đó, thế lực của Tô Quý phi đã lan tràn khắp triều đình, phủ Lỗ Quốc công cũng bị giám sát, nên cơ hội duy nhất để Thẩm Trí trốn thoát là tại tiệc sinh nhật của cháu gái Lỗ Quốc công.

 

Vết thương của hắn chưa lành hẳn, nhưng hắn vẫn leo lên xe ngựa của ta, mang theo m.á.u tươi, và bị ta phát hiện. Thật ra, dù Lỗ Quốc công không thể giúp hắn ra khỏi thành, nhưng không thiếu tiền bạc. Trên người Thẩm Trí mang đủ ngân lượng, nhưng hắn vẫn nhận cái khóa vàng ta đưa, dù nó không có tác dụng gì và còn gây bất tiện.

 

Sau đó, hắn rời khỏi Kinh Thành, đuổi kịp đội ngũ, g.i.ế.c người thay thế hắn rồi lẫn vào quân đội. Khi đến biên cương, Lâm Tướng quân đối xử rất tốt với hắn, đề bạt hắn, và hắn đủ dũng mãnh, thông minh để trở thành Phó tướng dưới tay Lâm Tướng quân.

 

Ba năm sau, Hoàng hậu qua đời, Lâm Tướng quân bị đoạt quyền, các binh sĩ không chấp nhận vị Tướng quân mới. Trong khi đó, Hoàng đế nhớ đến Bát hoàng tử – người con mà ông ta đã từng đày ải, và quyết định đưa Thẩm Trí thay thế vị trí của Lâm Tướng quân.

 

Thẩm Trí liên tiếp giành chiến thắng, được binh sĩ tôn sùng, mang danh hiệu Chiến thần.

 

Bốn năm trước, khi Hoàng đế băng hà, Thẩm Trí mang binh về triều, trực tiếp tiêu diệt Tô Quý phi và cả gia tộc của bà ta, sau đó nâng đỡ Thập Tam hoàng tử, con trai của Hoàng hậu, lên ngôi.

 

Thập Tam hoàng tử khi đó mới mười bốn tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh không có cha dạy bảo, mất mẹ từ nhỏ, và bị Tô Quý phi chèn ép đủ đường. Điều đó khiến hắn trở nên hoặc yếu đuối, hoặc âm hiểm tàn nhẫn.

 

Thẩm Trí tin tưởng hắn, giao lại binh phù, và tin rằng hắn sẽ quản lý tốt triều chính. Nhưng đứa trẻ mười bốn tuổi đó đã trả lại binh phù cho Thẩm Trí, nói rằng dư nghiệt của Tô Quý phi chưa bị diệt sạch, triều đình hỗn loạn, và hắn cần Thẩm Trí làm Nhiếp Chính Vương để giúp đỡ.

 

Thẩm Trí và Hoàng đế cùng xử lý triều chính, và hắn cảm thấy Hoàng đế này có tài năng xuất sắc, sẽ trở thành một vị vua tốt.

 

"Đương nhiên, đệ ấy tin ta.” Thẩm Trí cười: "Người ngoài nghĩ ta là mối đe dọa lớn nhất, nhưng thật ra đệ ấy và ta đều biết rằng, ta là thần tử trung thành nhất, là huynh trưởng đáng tin cậy nhất của đệ ấy."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại