Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 8

11.

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn, trên khuôn mặt mang nụ cười, trong mắt ánh lên niềm tin chắc chắn. Hắn thực sự tin tưởng Hoàng đế, và cũng tin rằng Hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm hắn.

 

Thật lòng mà nói, ta có phần không hiểu được sự tin tưởng này. Giữa họ chắn ngang là hoàng quyền và thiên hạ, nếu có chút tâm tư bẩn thỉu nào, đối phương sẽ không thể tránh khỏi sự hủy diệt.

 

Chân thành và dũng cảm, nồng nhiệt và kiên định. Đó chính là Thẩm Trí.

 

Không biết vì sao, nghe hắn kể về câu chuyện giữa hắn và Hoàng đế, ta lại thấy lòng mình có chút cảm động, như có dòng nước ấm chảy qua.

 

Ta kiềm chế cảm xúc này, đứng dậy bước đến ngăn kéo của bàn trang điểm, lấy ra quyển sách mà ta đã viết nhiều năm và đưa cho Thẩm Trí.

 

Thẩm Trí nhận lấy cuốn sách từ tay ta, xem xét tỉ mỉ. Ban đầu hắn còn cười, nhưng càng xem, nét mặt càng trở nên nghiêm túc. Khi lật đến trang cuối cùng, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta: "Kiều Kiều, nàng thực sự lợi hại hơn ta tưởng."

 

Trong cuốn sách này là những chứng cứ phạm tội của Việt tướng. Nó ghi chép cẩn thận việc ông ta từng qua lại với ai, nhận hối lộ từ những ai, và đã hối lộ những ai. Những thông tin này có thể không đủ để kết tội ông ta, nhưng phần sau của cuốn sách ghi rõ ông ta giấu tiền ở những điền trang nào. Một khi chứng minh được số tiền đó thuộc về Việt tướng, thì nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ này sẽ trở nên rõ ràng.

 

"Những việc này vốn không đầy đủ, Việt tướng rất cẩn trọng. Nếu không phải vì mấy năm nay ta chú ý đến những hoạt động của tướng phủ, ta cũng không thể biết được.” ta đáp lại lời khen của hắn: "Nhưng chỉ với số tiền mà ta biết, theo luật pháp triều đình, cũng đủ để ông ta phải sống mười mấy năm trong đại lao rồi."

 

"Ở đây có vài người, ngay cả ta cũng không ngờ họ còn qua lại với Việt tướng như vậy. Xem ra, Việt tướng đã ở trên triều đình nhiều năm không phải chỉ để làm cảnh." Thẩm Trí cất cuốn sách đi, cười nói với ta: "Đa tạ nương tử."

 

Trước khi phải đối mặt với sự sụp đổ của Việt tướng, ta lại phải đối mặt với một chuyện còn quan trọng hơn: Thẩm Trí nói muốn ngủ lại.

 

Thực ra, tối hôm qua hắn đã ngủ ở chỗ ta, nhưng khi đó hắn không khỏe, ta không thể đuổi một người đang ốm yếu như hắn ra ngoài, nên đã để hắn ngủ trên giường ta, còn ta ngủ ở sạp. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng hôm nay thì khác. Thẩm Trí tràn đầy sinh lực, và khi hắn nói muốn ngủ lại, ta hiểu rằng chúng ta sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ phu thê.

 

Nói thật, từ nhỏ ta đã quản lý việc nhà ở Việt phủ, nhưng chưa ai dạy ta về chuyện nam nữ, và trước khi xuất giá, ma ma bên cạnh ta có đưa cho ta xem vài bức tranh hướng dẫn. Tuy nhiên, vì bị ám ảnh bởi quá khứ của mẫu thân, ta chỉ thấy ghê tởm thay vì thẹn thùng.

 

Nhưng sự mâu thuẫn trong lòng ta hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Thẩm Trí. Sau khi tắm rửa, hắn mặc quần áo trắng ngồi dựa lưng trên giường, tóc đã khô một nửa, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút hơi nước, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng nhìn ta.

 

Chẳng trách anh hùng hay gian thần đều khó qua ải mỹ nhân, bởi ánh trăng cũng không thể so bì với vẻ đẹp của người trước mắt.

Thẩm Trí nhìn ta với vẻ si mê: "Kiều Kiều thật đẹp."

 

Ta nhìn hắn tiến tới, nụ cười trên môi càng đậm. Hắn nghiêng người ôm ta: "Kiều Kiều, đừng sợ. Thẩm Trí đời này nhất định sẽ không phụ lòng nàng." Nói xong, hắn cúi xuống hôn ta.

 

Cảm giác này khác hẳn hôm qua. Nếu như hôm qua chỉ như dòng suối mát, thì hôm nay giống như sóng cả tràn bờ, như Hoàng Hà vỡ đê.

 

Ta có chút chóng mặt, khi lấy lại hơi thở thì nhận ra từ lúc nào quần áo của ta đã cởi một nửa, thân thể trần trụi đối diện với hắn.

 

Nụ hôn của hắn lần lượt rơi trên gò má, trên gáy ta, không khí trở nên khác thường. Ta nhìn hắn trong sự mê đắm, mồ hôi từ lồng n.g.ự.c hắn trượt xuống, rơi trên người ta, khơi dậy những cảm xúc mới mẻ.

 

— Tiếp theo đó là một đêm không thể miêu tả được bằng lời —

 

Khi ta tỉnh dậy, đầu gối lên cánh tay hắn, ta nhận ra mình đã ngủ muộn hơn bình thường, và tư thế ngủ cũng không ngay ngắn như mọi khi.

 

Hừ, đúng là sắc đẹp làm lầm người.

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nắng xuyên qua tấm màn rơi trên người hắn, khiến da dẻ hắn trở nên mềm mại như ngọc.

 

"Ta thật sự đẹp đến mức đó sao? Khiến nàng nhìn kỹ đến vậy." Hắn chậm rãi mở mắt nhìn ta.

 

"Đương nhiên." Ta gật đầu, cười nói: "Phu quân mỹ mạo vô song."

 

Cách gọi "phu quân" này đến quá tự nhiên, đến nỗi khi thấy hắn ngạc nhiên nhìn ta, ta mới nhận ra mình đã nói gì. Nhưng ta không cảm thấy ngại ngùng, vì chúng ta là phu thê, gọi như vậy là điều hiển nhiên. Thấy ánh mắt hắn ánh lên sự vui mừng, ta không kìm được mà cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn.

 

Quy luật sinh hoạt của ta đã bị phá vỡ. Vào một ngày xuân tươi đẹp như hôm nay, lẽ ra ta phải tính toán sổ sách, quản lý công việc, đọc sách, vẽ tranh. Nhưng thay vào đó, ta lại nằm trên giường cả ngày.

 

Thân thể yếu ớt của một nữ tử khuê các như ta thật không thể so sánh với một nam nhân đã chinh chiến bao năm nơi sa trường. Toàn thân ta đau nhức mỏi mệt.

 

Nhưng dù đau cũng đáng, đêm qua thực sự tuyệt vời. Trước đây, ta luôn nghĩ rằng những di nương trong phủ tranh giành tình cảm chỉ vì tiền bạc, nhưng giờ ta nghĩ, có lẽ không phải chỉ vì tiền, mà có thể là vì muốn trải qua một đêm đẹp bên phụ thân thôi.

 

Thẩm Trí ngược lại rất quan tâm đến ta, vừa hầu hạ ta, bưng trà rót nước, đ.ấ.m lưng bóp vai, vừa tự trách mình vì đêm qua quá mức. Hắn liên tục nói lời xin lỗi bên tai ta, mãi đến khi ta cười và nói rằng đêm qua ta thật sự rất vui vẻ, hắn làm rất tốt. Khi ấy, hắn mới đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa tự hào, rồi giúp ta xoa bóp eo.

 

Quá đáng yêu rồi, Thẩm Chí của ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại