Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 9

12

 

Nghe nói Hoàng đế đang thanh trừng Thẩm Chí. Mấy năm qua, Thẩm Chí dần dần trao trả binh quyền cho Hoàng đế, lại còn cố tình tung ra những lời đồn không hay, để cho dân gian từ lời khen "Chiến thần bất bại" của hắn dần chuyển thành "Kẻ ác không chớp mắt". Tất cả đều là để chuẩn bị cho hôm nay, một cách rút lui đẹp đẽ.

 

Thẩm Chí không có tội lỗi gì, nhưng dù có hay không, Việt tướng quốc cũng sẽ không tha cho kẻ địch chính trị đã đấu tranh với hắn suốt gần bốn năm qua. Một loạt các lỗi lầm của Thẩm Chí bị phơi bày, những quan viên thuộc phe của Việt tướng quốc liên tục dâng sớ buộc tội, cho rằng nên phế truất Thẩm Chí thành thứ dân.

 

Hoàng đế thì thái độ mập mờ, Việt tướng quốc nhìn thấy mối họa tâm đầu lâu năm sắp được giải quyết, phấn khích không ngừng, gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, quyết tâm lôi Thẩm Chí xuống ngựa.

 

Tình thế đảo chiều bất ngờ, đột nhiên có người trong triều đình dâng sớ buộc tội VIệt tướng quốc. Việt tướng quốc trong thời gian gần đây đã để lộ quá nhiều sơ hở. Hắn không phải không biết rằng việc này sẽ thu hút sự chú ý của Hoàng đế, nhưng việc thanh trừng Thẩm Chí đã đến lúc căng thẳng, triều đình chia rẽ rõ rệt, ngoại trừ phe của Vương gia Nhiếp Chính và phe của VIệt tướng quốc, những người thực sự trung thành với Hoàng thượng không đủ mạnh để đồng thời trấn áp cả Nhiếp Chính Vương và VIệt tướng quốc. Một hành động liều lĩnh có thể gây ra phản ứng ngược.

 

Vì vậy, khi Hoàng đế thanh trừng đến đầu VIệt tướng quốc, hắn không lo lắng, chỉ nghĩ rằng Hoàng đế này quá trẻ, không biết trời cao đất dày là gì.

 

Điều hắn không ngờ là, tất cả những quan viên thuộc phe của Thẩm Chí đột nhiên trở nên an phận, không còn ầm ĩ bảo vệ Nhiếp Chính Vương nữa, mà thay vào đó là công kích VIệt tướng quốc. Không biết từ lúc nào, Hoàng đế đã nắm trong tay rất nhiều chứng cứ tội lỗi của VIệt tướng quốc. Các ngân hàng Hồng Phong, Cẩm Tú, Huệ Nghi – nơi tập trung nhiều tài sản riêng tư nhất của Việt tướng quốc – đều bị phát giác, định tội, tịch thu tài sản, tống giam, tất cả diễn ra một cách trơn tru. So với sự do dự khi đối mặt với Thẩm Chí, sự xét xử của hắn lại giống như một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.

 

Tất nhiên, Nhiếp Chính Vương cũng không được tốt đẹp gì, bị tước bỏ chức vụ Nhiếp Chính Vương, đổi thành phong làm Dụ Vương, từ quyền lực chấn động triều đình trở thành kẻ nhàn rỗi tự do.

 

 

Hắn bị cấm túc trong phủ từ tháng Năm, giờ đây vải đã được ngựa chạy nhanh chở về từ Lĩnh Nam.

 

“Dù sao sau này cũng có thể ăn vải tươi ngon nhất, Nhiếp Chính Vương phi hay Dụ Vương phi cũng không khác gì.”

 

“Đương nhiên là khác.” Thẩm Chí ngồi dậy, nhả hạt vải ra: ‘‘Trước đây ta bận rộn, sau này sẽ nhàn rỗi, sống những ngày tháng như thần tiên chỉ cần ăn vải mà không cần xử lý chính sự.”

 

“Chàng không bận tâm sao?” Ta nhẹ giọng hỏi khi đang bóc hạt vải, lo sợ rằng trong lòng hắn vẫn còn gợn sóng.

 

“Dù là mang quân đi đánh trận hay xử lý chính sự, đều là trách nhiệm của ta với tư cách là một hoàng tử, vương gia đối với triều đình. Nếu cho ta chọn, ta vẫn thích cùng Kiều Kiều của ta nằm nghỉ ở nhà.” Hắn cười tươi nhìn ta: ‘‘A–”

 

Ta nhét quả vải vào miệng hắn, cúi đầu nói: ‘‘Phu quân, ta muốn đi thăm cha ở thiên lao, rồi về Việt phủ thăm mẹ.”

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn cũng không đùa với ta nữa, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay: ‘‘Ta sẽ đi cùng nàng.”

 

Ta không để hắn vào bên trong ngục thất, chỉ có Lưu Tô đi theo ta. Còn về Bích La, ngay sau khi Việt phủ bị tịch thu, ta đã xử tử nàng, vì kẻ phản bội ta, ta chưa bao giờ dung thứ.

 

Lần cuối cùng ta gặp Việt tướng quốc là vào khoảng thời gian này năm ngoái, khi ta vừa mới thành thân và về nhà thăm lại. Khi đó, Việt tướng quốc vẫn còn phong thái hùng dũng, mới hơn bốn mươi tuổi, đang độ tráng niên. Nhưng giờ đây, tóc hắn đã bạc trắng, gương mặt đầy dấu vết thời gian, trông già hơn mười tuổi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại