TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 01

Ta, một giáo viên mầm non đã làm việc 5 năm, đột nhiên xuyên không thành một phi tần cấp thấp nhất trong hoàng cung.

Vì không có bất kỳ bàn tay vàng nào, ta quyết định buông xuôi.

Không ngờ, sau một năm ăn không ngồi rồi trong cung, vị phi tần sống cùng cung điện với ta đột nhiên bị ban chết.

Con trai của nàng ấy, Ngũ Hoàng tử ba tuổi, trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay mà không ai muốn nhận nuôi.

Cuối cùng, sau khi bị đẩy qua đẩy lại, cậu bé lại rơi vào tay ta.

Chăm sóc hài tử là điều ta giỏi nhất.

Cho đến năm sau, một Quý nhân nào đó qua đời, Công chúa mới sinh vừa tròn một tháng tuổi cũng được đưa đến cung của ta.

Sau đó, Mai Phi kiêu ngạo, ngang ngược bị thất sủng, vị Trưởng Công chúa mười tuổi cũng được đưa vào…

1

Khi Ngũ Hoàng tử được đưa đến cung của ta, ta vẫn đang loay hoay làm món chè đậu xanh đá bào.

Vì địa vị thấp, cung của ta nhận được rất ít đá, không đủ để làm mát phòng, chỉ có thể dùng để làm chút chè đậu xanh giải nhiệt.

Lưu công công, người đọc thánh chỉ, cũng bị nóng đến mức không muốn ở lại lâu. Ngay khi đọc xong, ông ta vội vã muốn rời đi.

"Chúc mừng Giang Tần nương nương, nô tài còn có việc quan trọng, xin phép cáo lui."

Ta khẽ khom người, tháo chiếc vòng tay trên tay xuống: "Làm phiền Lưu công công rồi."

Lưu công công nhìn thấy chiếc vòng ngọc, mắt ông ta sáng lên, lặng lẽ cất đi rồi mới nói nhỏ: "Người đã được thăng lên Tần vị, lại thêm việc nuôi dưỡng hoàng tự, Nội vụ phủ sẽ không thiếu phần của người. Tối nay, nô tài sẽ bảo họ mang thêm đá đến."

"Đa tạ Lưu công công."

Sau khi tiễn Lưu công công đi, A Dung, thị nữ thân cận của ta, mới bất bình lên tiếng: "Đây rõ ràng là bắt nạt tiểu chủ chúng ta không có quyền thế, không ai chống lưng! Tiểu chủ còn chưa có con của mình, đã phải nuôi con cho người khác, lại còn là một đứa trẻ mà mọi người đều ghét bỏ…"

Cách đó không xa, Ngũ Hoàng tử rụt rè đứng sau nhũ mẫu, đôi mắt của cậu bé như nai con dè dặt nhìn ta.

Ta múc một bát chè đậu xanh, ngồi xổm xuống gọi cậu bé lại: "Ta đã nấu chè đậu xanh cả canh giờ rồi, ngọt lắm, con có muốn ăn không?"

Cậu bé do dự một chút, dưới sự thúc đẩy của nhũ mẫu, mới chậm rãi bước tới.

Nhưng cậu bé không nhận bát chè, mà cung kính hành lễ với ta: "Thừa Ý bái kiến Giang Tần nương nương."

Ta sững sờ một chút, rồi thở dài một hơi.

Ta xuyên không đến nước Tề vào một năm trước.

Nguyên chủ cũng có tên giống ta, là Giang Tri Ý, nữ nhi của một tiểu quan cửu phẩm.

Khi phát hiện mình không chỉ xuyên không thành một Đáp ứng có địa vị thấp nhất trong cung, mà còn không có bàn tay vàng thì ta bắt đầu cuộc sống ăn rồi chờ c.h.ế.t ở trong cung.

Lúc đó, ta sống ở Lâm Nguyệt cung, chủ vị cung điện này là Nguyệt Tần, một phi tần được sủng ái.

Vì ta có ngoại hình bình thường, không gây ra mối đe dọa nào cho Nguyệt Tần, cho nên chúng ta sống chung khá hòa thuận.

Cho đến nửa tháng trước, phụ thân của Nguyệt Tần bị phát hiện tham ô, cả nhà bị xử tử, nàng ta cũng bị ban cho một dải lụa trắng.

Trong hậu cung rộng lớn này, cái c.h.ế.t của một phi tần không đáng nói, nhưng Ngũ Hoàng tử, nhi tử của nàng, Tạ Thừa Ý, bỗng trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay mà không ai muốn nhận nuôi.

Sau khi bị đẩy qua đẩy lại, không biết ai đã nhắc đến việc ta và Nguyệt Tần sống cùng cung điện trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế ngay lập tức hạ chỉ phong ta làm Giang Tần, nuôi dưỡng Tạ Thừa Ý mới ba tuổi.

2

Nhìn đứa trẻ mới ba tuổi trước mặt đã biết nhìn sắc mặt người khác, ta không khỏi cảm thấy xót xa.

Trước khi xuyên không đến nước Tề, ta đã làm giáo viên mầm non năm năm.

Chăm sóc hài tử là điều ta khá thành thạo.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại