TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 09

Tạ Thanh Uyển còn chưa nói xong, Mai Phi đã xông lên tát cô bé một cái, tức giận quát:

"Có phải Giang thị đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lúa gì hay không?! Ta mới là mẫu phi của ngươi! Ngươi không bênh vực ta thì thôi, lại còn cùng người ngoài hãm hại mẫu phi của ngươi!"

"Ngươi làm càn!" Hoàng đế nghiêm giọng nói: "Ngươi có coi trẫm ra gì không?!"

Lúc này Mai Phi mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh, nàng ta vội vàng giải thích: "Bệ… Bệ hạ, thần thiếp chỉ là lo lắng Uyển Nhi bị kẻ gian lừa gạt, nhất thời nóng vội, dù sao thần thiếp cũng là thân mẫu của Uyển Nhi…"

"Người không phải." Tạ Thanh Uyển ngắt lời nàng ta.

Lúc này, ánh mắt cô bé trong veo. Cô bé thẳng lưng, dập đầu trước Hoàng đế rồi thản nhiên nói: "Phụ hoàng, thân mẫu của Uyển Nhi, không phải là Mai Phi nương nương."

11

Lời nói của Tạ Thanh Uyển như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, gây ra từng gợi sóng gió lớn.

Ngay cả Ngu Quý phi cũng mất bình tĩnh đứng dậy.

Hoàng đế cau mày: "Ý con là gì?"

"Từ khi con có ký ức, mẫu phi chưa bao giờ thích con, dù con làm gì, chỉ cần hơi không vừa ý mẫu phi, con sẽ bị đánh mắng và trừng phạt." Tạ Thanh Uyển xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím trên cánh tay.

Có quá nhiều vết thương, các phi tần có mặt đều không khỏi lộ vẻ thương xót.

"Mười năm qua, mẫu phi dựa vào con để thu hút sự chú ý của phụ hoàng, cho đến gần đây, khi Thụy Chiêu muội muội chào đời, thấy phụ hoàng yêu thích Thụy Chiêu muội muội hơn, mẫu phi đã lập mưu hại c.h.ế.t Liễu Quý nhân, muốn cướp Thụy Chiêu muội muội, nhưng không ngờ Thụy Chiêu muội muội cuối cùng lại được giao cho Giang nương nương."

"Mẫu phi sinh lòng oán hận, hôm qua đã bàn bạc với người khác, muốn lợi dụng cái c.h.ế.t của con để hãm hại Giang nương nương."

Nói đến cuối, Tạ Thanh Uyển nghẹn ngào: "Nhưng Giang nương nương là người tốt nhất với con trong cả hoàng cung này. Phụ hoàng đã dạy con rằng, làm người không thể vong ân phụ nghĩa."

Sau khi nói xong, không chỉ Hoàng đế im lặng, mà cả ta và Hoàng hậu cũng sững sờ.

Tạ Thanh Uyển vậy mà không phải do Mai Phi sinh ra.

Lúc này Mai Phi chỉ còn lại sự hoảng loạn, nói năng lộn xộn: "Không… không phải vậy, Bệ hạ, thần thiếp không có, Thanh Uyển còn chỉ là một đứa trẻ, nhất định… nhất định là có người dạy nó nói dối…"

Hoàng đế nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Truyền Thiếu khanh Đại Lý tự, điều tra lại vụ án của Liễu Quý nhân."

Hắn ta dừng lại một chút, liếc nhìn Mai Phi: "Giáng Mai độc phụ xuống làm thứ dân, ban chết."

Ngay lập tức, có thái giám đến kéo Mai Phi đi.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Thần thiếp biết lỗi rồi!" Mai Phi quỳ trước mặt Hoàng đế, nắm chặt vạt áo hắn ta không ngừng dập đầu: "Thần thiếp thật sự biết lỗi rồi, cầu xin Bệ hạ tha mạng!"

Thấy Hoàng đế không động lòng, Mai Phi lại nhìn về phía Ngu Quý phi: "Quý phi nương nương cứu ta! Lúc trước là người nói muốn hãm hại Giang Tần! Người không thể khoanh tay đứng nhìn!"

Bị nhắc đến, Ngu Quý phi có một thoáng hoảng loạn, nhưng nàng ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói: "Ngươi làm nhiều điều ác như vậy, còn dám lôi kéo ta vào."

Nói xong, lại nói với thái giám: "Còn không mau đưa tội phụ này xuống!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại