TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 11

Như trong một thước phim quay chậm, ta nhìn thấy các phi tần và phu nhân thế gia hoảng loạn, nhìn thấy các cung nữ và thái giám chạy tán loạn khắp nơi.

Ta còn nhìn thấy –

Hoàng hậu đứng dậy chắn trước Hoàng đế.

Khoảnh khắc Hoàng hậu ngã xuống, ta như phát điên đẩy A Dung đang chắn trước mặt ta ra và chạy về phía nàng ấy.

"Truyền Thái y! Truyền Thái y mau!" Ta vừa che vết thương đang chảy m.á.u không ngừng trên bụng Hoàng hậu, vừa hét lên đau đớn.

"Tri Ý, ta mệt quá rồi." Hoàng hậu dựa vào lòng ta, yếu ớt nói: "Thừa Càn sau này giao cho ngươi."

"Không!" Nước mắt ta không ngừng rơi xuống: "Ta sẽ không quan tâm đến Tạ Thừa Càn, người không được ngủ, con của người tự người chăm sóc!"

Nàng ấy mỉm cười: "Ngươi đúng là miệng lưỡi độc địa nhưng lòng dạ lại mềm yếu."

Ta khóc lóc cầu xin nàng ấy: "Cố gắng thêm chút nữa, xin người, Thái y sắp đến rồi."

Nàng ấy không trả lời ta, mà nhìn về phía Hoàng đế: "Hoàng thượng."

Hoàng đế, người trước đó vẫn còn sững sờ, lúc này mới hoàn hồn, giọng nói run rẩy: "Trẫm… trẫm đây."

"Ta không hận chàng nữa." Hoàng hậu nói.

"Ta biết chàng muốn dùng tiệc sinh thần của ta để thử lòng gia tộc Ngu thị, ta không trách chàng, chỉ xin chàng vì ba người Lâm gia nhà ta đã c.h.ế.t vì chàng, xin chàng hãy đối xử tốt với Thái tử và Hiền phi."

Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch khi nghe những lời này, môi hắn ta mấp máy, một lúc lâu sau mới đáp: "Ta… hứa với nàng."

Nghe được câu trả lời của hắn ta, Hoàng hậu mỉm cười nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta.

Hoàng đế còn muốn chạm vào má nàng ấy lại bị ta tát mạnh một cái.

Ta hét vào mặt hắn ta: "Rõ ràng bệnh của nàng ấy đã thuyên giảm, tại sao, tại sao ngươi lại đối xử với nàng ấy như vậy!"

"Hôm nay là sinh thần của nàng ấy!"

Ta gục xuống khóc nức nở: "Ngươi không có trái tim sao? Ngươi đã tính kế g.i.ế.c phụ thân và ca ca nàng ấy rồi. Vậy tại sao ngay cả nàng ấy ngươi cũng không buông tha! Nàng ấy là thê tử của ngươi mà!!"

Rõ ràng sáng nay nàng ấy còn cười nói với ta rằng khi khỏi bệnh, chúng ta sẽ đưa bốn đứa trẻ ra khỏi cung đi dạo.

Rõ ràng nàng ấy là một người tốt như vậy…

13

Ngày Hoàng hậu qua đời, cả gia tộc Ngu thị bị xử trảm.

Nhưng Hoàng đế đã tha mạng cho Ngu Quý phi, chỉ giam nàng ta vào lãnh cung.

Khi ta đến chất vấn hắn ta tại sao lại làm như vậy, Hoàng đế chỉ trả lời ta một câu: "Không liên quan đến nàng."

Lúc đó, ta vẫn chưa biết hắn ta đang ấp ủ một kế hoạch trả thù đáng sợ như thế nào.

Sau khi mắng hắn ta một trận, ta tức giận trở về Lâm Nguyệt cung của mình.

Từ đó về sau, mỗi khi gặp Hoàng đế, ta đều chỉ thẳng vào mặt hắn ta mà mắng.

Lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú.

Hoàng đế cũng không nói gì, mặc cho ta mắng.

Sau khi mắng xong, hắn ta lại ban thưởng cho ta một đống đồ rồi biến mất.

Rồi cứ cách một hai tháng lại đến để bị mắng.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Khi Thụy Chiêu được một tuổi, Hoàng đế phong ta làm Hoàng Quý phi, giao Phượng ấn cho ta.

Từ đó về sau, hắn ta không tuyển thêm phi tần nào nữa.

Khi Thụy Chiêu được hai tuổi, Tạ Thừa Ý năm tuổi, cậu bé đã có thể vào Thượng thư phòng học.

Từ đó, mỗi ngày ta không chỉ phải đối phó với Thụy Chiêu đang bập bẹ tập nói, luôn miệng hỏi tại sao, mà còn phải giám sát việc học của ba đứa trẻ.

Lại một năm nữa, đến ngày Thanh minh, khi ta đưa bốn đứa trẻ đến Hoàng lăng để tế bái Hoàng hậu, một bóng dáng rụt rè đã thu hút sự chú ý của ta.

Ta hỏi nhũ mẫu trông coi mộ: "Người đó là ai?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại