TA MỞ NHÀ TRẺ TRONG HOÀNG CUNG – Chương 13

Suốt tám năm, cuộc sống khó khăn và nghèo khổ trong lãnh cung không những không làm phai mờ nhan sắc của nàng ta, mà còn khiến nàng ta ngày càng trở nên quyến rũ hơn.

Khi nàng ta cúi đầu đến bái kiến ta, ta không biểu cảm hắt chén trà nóng vào mặt nàng ta.

Sau đó, ta rút kiếm của một thị vệ, đi đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế.

Khi ta kề kiếm vào cổ Hoàng đế, Lưu công công ôm c.h.ặ.t c.h.â.n ta, cầu xin: "Nương nương! Nương nương bình tĩnh lại!"

"Tại sao lại đưa nàng ta ra ngoài?" Ta hỏi.

Hoàng đế dường như không cảm nhận được lưỡi kiếm kề sát cổ, cúi đầu nhìn tấu chương của mình.

Cho đến khi phê duyệt xong tấu chương đó, hắn ta mới ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Đã đến lúc rồi."

Tay ta run lên.

Không phải vì lời nói của hắn ta, mà vì sự điên cuồng lóe lên trong mắt hắn ta.

Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ được.

15

Sau đó, trong nửa tháng liền, Hoàng đế đều nghỉ lại cung của Ngu thị.

Địa vị của nàng ta cũng không ngừng được nâng cao, cuối cùng trở lại vị trí Quý phi như trước.

Không chỉ vậy, Hoàng đế thậm chí còn bất chấp sự phản đối của triều đình, ban cho nàng ta một cái tên mới, Ngu Âm, nữ nhi của tội thần năm xưa, bỗng chốc biến thành nữ nhi của Thái phó đương triều, Dư Oánh.

Sau khi Ngu thị khôi phục địa vị Quý phi, người nàng ta quan tâm nhất chính là Tạ Thừa Trạch, người đang được ta nuôi dưỡng.

Mặc dù Tạ Thừa Trạch đã ra khỏi cung lập phủ từ lâu, nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên vào cung để ăn cơm cùng ta.

Mỗi lần như vậy, Ngu thị đều đợi trên con đường mà cậu ấy sẽ đi qua.

Hôm nay tặng một đôi giày, ngày mai tặng một cái áo.

Có một lần, khi Tạ Thừa Trạch đến cung của ta để ăn cơm cùng ta, ta hỏi cậu ấy: "Con có muốn trở về bên cạnh mẫu phi của con không?"

Tạ Thừa Trạch không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Con hiện tại không phải đang ở bên cạnh mẫu phi của con, cùng bà ấy ăn cơm sao?"

Cậu ấy ngẩng đầu lên: "Con nói thật lòng, con chỉ có một mẫu phi là người thôi."

Nói xong, cậu ấy gắp một miếng củ sen vào bát của ta, nghiêm túc nói: "Sau này mẫu phi đừng nhắc đến chuyện này nữa, con sẽ buồn đấy."

Ta ngẩn người: "Được rồi."

Tuy nhiên, ông trời không chiều lòng người.

Hoàng đế như phát điên, hạ chỉ để Tạ Thừa Trạch trở về cung của Ngu thị.

Lý do là Quý phi quá nhớ con, muốn Tạ Thừa Trạch thực hiện bổn phận đạo hiếu mà tám năm qua chưa làm được.

Bổn phận đạo hiếu là cái quái gì chứ?

Ta vốn định, nếu Tạ Thừa Trạch đến nữa, sẽ an ủi cậu ấy, bảo cậu ấy nhẫn nhịn, đợi Hoàng đế c.h.ế.t đi là được.

Không ngờ, Tạ Thừa Trạch từ đó đã không bao giờ đến cung của ta nữa.

Lần kế tiếp ta gặp Tạ Thừa Trạch là ba tháng sau.

Vào sinh thần của Ngu thị, Hoàng đế đã tổ chức một bữa yến tiệc cho nàng ta.

Ba tháng không gặp, Tạ Thừa Trạch gầy đi rất nhiều, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây như một vũng nước đọng.

Ta nhân lúc yến tiệc vắng người muốn nói chuyện với cậu ấy , nhưng cậu ấy lại tránh ta như tránh tà.

Tiệc còn chưa kết thúc, cậu ấy đã vội vã rời khỏi cung.

Tối đó, khi trở về cung, ta càng nghĩ càng thấy không ổn, đang định sai người đến phủ của cậu ấy để hỏi thăm tình hình, thì Lưu công công bên cạnh Hoàng đế vội vã chạy đến: "Không xong rồi nương nương! Đại Hoàng tử điện hạ đã uống thuốc độc tự tử!!"

16

Khi ta vội vã đến phủ của Tạ Thừa Trạch, ta tình cờ gặp Ngu thị cũng đang hoảng loạn.

Nhìn thấy Tạ Thừa Trạch nằm trên giường, sống c.h.ế.t không rõ, chân ta mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.

Ngu thị gục trên người cậu ấy khóc lóc: "Nhi tử của ta! Nhi tử của ta! Tại sao con lại nghĩ quẩn như vậy?"

"Tình hình của Đại Hoàng tử như thế nào rồi?" Ta hỏi Thái y.

Thái y lắc đầu: "Điện hạ đã uống thuốc độc quá lâu, tuy giữ được mạng sống, nhưng có thể tỉnh lại hay không, còn phải xem số phận của ngài ấy. Chỉ là ý chí sinh tồn của Đại Hoàng tử rất thấp, e rằng…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại