Ta nghe được tiếng lòng của tra nam – 11

Ta đến Quảng Bình Hầu phủ để ban chiếu chỉ. Phụ hoàng ra lệnh, gả Tuyết Linh cho Vệ Hà. Quảng Bình Hầu nhận chiếu chỉ với vẻ mặt khó chịu, cố gượng cười với ta:

“Thưa công chúa, chuyện này phải làm thế nào?”

Ta lạnh nhạt nói: “Bản cung đã hỏi Thái sử giám, ngày mai là ngày tốt, tổ chức đơn giản, Hầu phủ cứ chuẩn bị người đón dâu là được.”

“Có phải hơi gấp quá không?”

 

Ta cười khẩy nhìn ông ta: Anan

“Hầu gia, ngài muốn tổ chức thế nào đây?”

 

Quảng Bình Hầu trầm ngâm, rồi thở dài:

“Vậy cứ làm theo ý công chúa, đơn giản là được.”

 

Có lẽ ông ta đã nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Quảng Bình Hầu phủ. Phụ hoàng đã ghét bỏ, Thái tử cũng không ưa. Quyền lực của ông ta đã bị tước đoạt. Ông ta rõ ràng là người của Tứ Vương gia, ai đến tham dự tiệc cưới, chẳng khác nào tự nhận mình là đồng đảng của ông ta. Phụ hoàng đang chờ để răn đe họ. Trong tình thế này, ai dám đến?

 

Ai mà không mong được tránh xa ông ta.

 

Ta đi vòng quanh thành vài vòng, rồi lặng lẽ quay về căn phòng bên cạnh Quảng Bình Hầu phủ. Trong phòng, ta nghe thấy tiếng lòng của Vệ Hà. Hắn có vẻ vừa tỉnh lại, miệng toàn những lời tục tĩu.

[Đồ tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!]

[Đi c.h.ế.t đi, c.h.ế.t đi, c.h.ế.t đi!]

[Ta muốn đổi người nghe được tiếng lòng của ta.]

[Tại sao lại không thể đổi được?]

[Ta muốn ứng trước điểm tích lũy.]

[Có thể nào bớt cứng nhắc không?]

[Này, này, ngươi ra đây, ngươi ra đây…]

[Đồ khốn kiếp, ngươi thế này thì ta làm sao làm nhiệm vụ, làm sao kiếm điểm?] [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-tra-nam/11.html.]

 

Hắn đang nói chuyện với một thứ gọi là hệ thống. Nhưng rõ ràng, điểm tích lũy của hắn không đủ, bị hệ thống giới hạn. Hắn lớn tiếng phát tiết trong lòng, như một kẻ bất lực điên cuồng. Tuyết Linh phải lấy một người như vậy, thật đáng buồn. Ký ức về tuổi thơ quá xa xôi, như một chiếc bong bóng đẹp đẽ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Nhưng chỉ cần chạm vào, nó sẽ vỡ tan.

 

Nàng ấy sẽ hối hận thôi.

 

Buổi tối, Tuyết Linh đã thu dọn hành lý, đến từ biệt ta. Nàng biết, ta sẽ không tiễn nàng lên xe hoa. Nàng quỳ ngoài cửa, lạy ba cái:

“Một là nguyện công chúa mạnh khỏe trường thọ.”

“Hai là nguyện công chúa vui vẻ không lo.”

“Ba là nguyện công chúa vạn sự như ý.”

“Nô tỳ kiếp này có lỗi với người, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp.”

 

Sáng sớm hôm sau, nàng rời khỏi cung. Kiệu của Hầu phủ đã đợi sẵn ngoài cung. Thấy nàng một mình đi ra, không có người tiễn đưa, cũng chẳng có đồ đi kèm, ánh mắt mọi người lập tức thể hiện sự khinh thường và khinh bỉ. Ai cũng biết rằng nàng đã bị ta ghét bỏ. Một cung nữ không nơi nương tựa, một tỳ nữ phản bội chủ nhân. Tương lai của nàng gần như rõ ràng là khó khăn.

 

Tiếng trống kèn vang vọng xa xa. Ta tỉnh dậy trong chốc lát, rồi lại ngủ tiếp, mãi đến trưa mới rời khỏi cung. Khi đi ngang qua phủ cũ của Tứ Vương gia, ta thấy bảng hiệu ở đó đã bị gỡ xuống. Cửa chính trống trải, nhìn trông thật kỳ lạ.

 

Nhưng vẫn có thể kỳ lạ hơn nữa.

 

Ta sai người tối đến, bắt vài con chuột thả lên mái nhà, rắc thêm ít hạt lúa. Không lâu sau, nơi đó đã đầy phân chuột, nhìn thật xấu xí. Ta cảm thấy hài lòng.

 

Không lâu sau, Tứ Vương gia bị đày đến Lương Châu, và bị phụ hoàng ra lệnh, suốt đời không được rời khỏi nơi phong địa. Hắn hoàn toàn không còn cơ hội tranh đoạt ngôi vị nữa.

 

12

Ta cùng Thái tử ca ca nâng ly chúc mừng tại Phúc Diệu Lâu. Chúng ta chúc mừng việc Tứ Vương gia bị lật đổ, cũng chúc mừng việc thuận nước đẩy thuyền lôi ra một loạt kẻ có lòng dạ bất chính. Ta kể cho ca ca nghe tất cả những gì đã thấy trong giấc mơ. Ca ca không nghi ngờ ta, chỉ xót xa vuốt tóc ta:

“Thục An, muội đã phải chịu khổ rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại