Ta nghe được tiếng lòng của tra nam – 2

Trong mộng, ta không chỉ tha thứ cho Vệ Hà mà còn sai người điều tra Tây Sương Phòng.  

Quả nhiên, trong phòng đó có giấu một nữ tử phong trần.  

Nhưng giấc mộng quá ngắn.  

Cụ thể thế nào không thể tìm hiểu được.  

Chỉ nhớ rằng mọi người đều cho rằng đó là kế hoạch của Vệ Tiêu để hãm hại Vệ Hà.  

Vì thế, Vệ Tiêu bị đuổi khỏi Vệ gia, danh hiệu thế tử của hầu phủ rơi vào tay Vệ Hà.  

Giờ đây, tất nhiên ta phải đi xem nữ tử phong trần đó trông thế nào.  

Đời này lần đầu tiên gặp, thật muốn mở mang tầm mắt.  

Ta cải trang thành nam, trong bộ dạng một công tử tuấn tú, bước ra ngoài.  

Mọi người liền đi theo.  

Ta dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn Tuyết Linh.  

Người bên cạnh ta là Sương Vi lập tức nói: "Tiếp tục quỳ đi, nói ngươi đó. Người xưa có câu, chủ nhục bề tôi tử, mắt thấy chủ bị sỉ nhục mà còn dám xin tha cho tên háo sắc, thật không biết ngươi nghĩ gì, hãy tự mình suy xét lại đi, chủ của ngươi là ai."  

Nói hay lắm.  

Ta xưa nay vẫn thích Tuyết Linh vì sự dịu dàng, ghét Sương Vi vì ồn ào.  

Nhưng không thể phủ nhận, lúc này những lời của Sương Vi thật sự làm ta thấy hả hê.  

Tuyết Linh mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.  

Trước đây, ta không chịu nổi khi thấy nàng chịu khổ.  

Nhưng giờ đây…  

"Đừng khóc nữa, xấu lắm."  

Tuyết Linh giật mình, nước mắt ngừng rơi.  

Ta mỉm cười nhẹ, ngẩng cao đầu bước đi.  

Ta phải đi xem cho biết!

Khi đến Tây Sương Phòng, ta chỉ vừa đẩy cửa bước vào thì một nữ tử đã lao tới, ôm chầm lấy ta.  

"Công tử, xin người cứu ta! Ta bị người ta hạ dược, cầu xin người cứu mạng, ta suốt đời sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của người."  

Vừa nói, nàng vừa ra sức cởi áo của ta.  

Ta lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng lại, vẫy tay gọi hai thị vệ phía sau.  

 

Đôi mắt mê ly của nàng chợt sáng bừng tỉnh táo.  

Nàng đẩy mạnh ta ra.  

"Ngươi điên rồi sao? Đã nói rõ ràng không phải như vậy mà!"  

"Chỉ là giả vờ một chút thôi! Nếu ngươi không giữ lời, ta sẽ đi ngay!"  

Ta cười nhạt, vẻ mặt lạnh lùng:  

"Ngươi đã nói rõ là thế nào? Bản cung… công tử muốn thế nào thì thế ấy, đừng không biết điều."  

"Ngươi… ngươi là đồ lừa đảo! Các ngươi đã nói rằng chỉ cần ta đóng giả một chút, cuối cùng sẽ nói là do Vệ đại công tử sai khiến, sao giờ lại đổi ý, tránh ra, thả ta đi!"  

Nàng hùng hổ lao ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra ngoài, nàng đã đứng sững lại.  

Bởi vì bên ngoài, đã có đông đảo người vây quanh, trong đó có cả Vệ Tiêu mà nàng vừa nhắc đến.  

Mọi người nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc lẫn khinh miệt.  

Nàng quay đầu lại, giọng run rẩy hỏi:  

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?"  

Sương Vi đã ân cần sai người mang ghế đến.  

Ta thản nhiên ngồi xuống.  

Sương Vi đứng thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo:  

"Công chúa Vĩnh Khang tại đây, không quỳ xuống!"  

Nữ tử đó liền khuỵu gối, toàn thân run rẩy.  

Ta khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, giọng điệu mềm mỏng:  

"Xét thấy ngươi xinh đẹp như hoa, bản cung cho ngươi một cơ hội chuộc tội."  

"Ngươi nói ra sự thật, bản cung sẽ tha mạng cho ngươi."  

"Nếu không, bản cung chỉ có thể buộc tội ngươi phạm tội khi quân mà thôi."  

Nữ tử đó run lẩy bẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn.  

Cuối cùng, nàng chọn con đường sống.   Anan

"Công chúa tha mạng! Là có người tìm đến ta, cho ta một trăm lượng bạc."  

"Nói rằng một lát nữa Vệ nhị công tử sẽ vào, ta chỉ cần ôm lấy Vệ nhị công tử, lập tức sẽ có người vào bắt quả tang."  

"Đến lúc đó, ta chỉ cần vu oan là Vệ đại công tử sai khiến ta hãm hại Vệ nhị công tử là được."  

"Ta chỉ nhận tiền làm việc, không có ý mạo phạm công chúa, xin công chúa tha mạng."  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại