Ta nghe được tiếng lòng của tra nam – 7

Ta khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng đầy thương hại. "Ngươi có biết không, nguyên tác của 'Tây Sương Ký' gọi là 'Oanh Oanh truyện'? Trong 'Oanh Oanh truyện', cô tiểu thư nhờ sự giúp đỡ của nha hoàn, đã trao đổi tín vật và định ước với thư sinh. Nhưng sau đó, thư sinh thay lòng đổi dạ, nói Oanh Oanh là tai họa, là mối nguy cho đất nước, rồi rời bỏ nàng. Người đời sau thấy Oanh Oanh thật đáng thương, mới viết lại thành 'Tây Sương Ký', biến thư sinh thành người có tình nghĩa. Nhưng ngươi sống trong cung, đã thấy quá nhiều lòng người. Ngươi đoán xem, trên thế gian này, người như thư sinh trong 'Oanh Oanh truyện' nhiều hơn hay người như thư sinh trong 'Tây Sương Ký' nhiều hơn?"

Tuyết Linh biến sắc, ánh mắt trở nên mờ mịt, tay nàng nắm chặt khăn tay. "Nô tỳ… không biết…"

"Ừ, bây giờ ngươi đã biết."

 

Sương Vi giận dữ, giơ tay định tát Tuyết Linh nhưng lại hạ xuống, rồi lại giơ lên, cuối cùng quay đi và thở dài một hơi: "Thật tội nghiệp!"

 

Tuyết Linh im lặng, lặng lẽ chờ đợi tin tức từ nhà họ Vệ. Có lẽ nàng muốn xem Vệ Hà là thư sinh trong 'Oanh Oanh truyện' hay là thư sinh trong 'Tây Sương Ký'. Nhưng nàng định sẵn sẽ thất vọng. 

 

Phu nhân Quảng Bình Hầu khi cầu Phật, đã bốc phải một quẻ xấu. Thầy chùa giải thích rằng, cần có một chuyện hỷ sự để xua tan vận rủi cho gia đình. Sau khi trở về từ núi, phu nhân Quảng Bình Hầu liền bắt đầu tìm hôn sự cho Vệ Hà. Người mai mối liên tục ra vào phủ. Chẳng mấy chốc, phu nhân đã chọn được đối tượng – một tiểu thư con nhà quan tứ phẩm.

 

Trong buổi tiệc xuân do trưởng công chúa tổ chức, ta dẫn theo Sương Vi và Tuyết Linh đến dự. Ta nhìn thấy phu nhân Quảng Bình Hầu, Vệ Tiêu và Vệ Hà. Khi Vệ Hà nhìn thấy ta, hắn vội bước nhanh tới gần, nhưng khi đến trước mặt ta lại thẹn thùng lùi lại, trông có vẻ như đang rất hồi hộp.

 

【Công chúa thật xinh đẹp…】  

【Than ôi, đáng tiếc, hình như công chúa rất ghét ta.】  

【Ta phải làm sao để được công chúa tha thứ?】  

 

Bộ dạng đáng thương của hắn thật đúng lúc, chỉ tiếc Tuyết Linh không thể nghe thấy lòng dạ thực sự của hắn. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể cho một người nghe thấy tâm sự của mình, và khi đã chọn rồi thì ba tháng sau mới có thể thay đổi. Vì vậy, tốt nhất là mọi chuyện phải giải quyết trong vòng ba tháng.

 

Ta khẽ cười với hắn, rồi hái một cành hoa từ trên cây, ném xuống đất và quay người bước đi. Khi đến một ngã rẽ, ta quay đầu nhìn lại, thấy Vệ Hà đã nhặt cành hoa lên, ánh mắt lấp lánh, trông như một người yêu hoa quý báu.

 

Ta rùng mình. Trong giấc mơ, ta đã bị hắn thu phục như vậy sao? Thật ghê tởm!

 

Tuyết Linh mặt tái nhợt. Khi Hồng Nương nhìn thấy Trương Sinh lén lút tán tỉnh Oanh Oanh, không biết trong lòng có cảm giác gì? Ta không thể hiểu, nhưng ta tôn trọng.

 

8

Trong buổi tiệc, ta nhìn thấy vị tiểu thư con nhà quan tứ phẩm kia. Nàng ấy là một cô gái tốt, yên tĩnh ngồi một chỗ, lời nói dịu dàng, cử chỉ thanh lịch, đúng mực. Một cô gái như vậy, vào nhà Quảng Bình Hầu, chắc chắn sẽ bị nhấn chìm đến mức không còn xương cốt.

 

Nàng ấy liếc nhìn Vệ Hà, rồi nhanh chóng dời mắt, gương mặt đỏ ửng. Khi bị trêu chọc vài câu, nàng dùng quạt che mặt, ngượng ngùng cúi đầu, để lộ một chiếc cổ trắng ngần. Dường như nàng có chút tình cảm với Vệ Hà.

 

Vệ Hà có một vẻ ngoài đẹp đẽ, mẹ của hắn là một mỹ nhân xuất chúng, nếu không đã chẳng được Quảng Bình Hầu nuôi dưỡng ở ngoài. Hắn thừa hưởng sắc đẹp của mẹ mình, đôi mắt đen láy, lông mày dịu dàng, là một công tử tuấn tú.

  Anan

Trước khi có tin đồn về việc hắn dòm ngó ta, Vệ Hà nổi danh là người có phẩm chất tốt. Nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ hắn. Dù hiện tại có vài tin đồn không tốt, nhưng cũng có không ít người nửa tin nửa ngờ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại