Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử – 15

Thị lang nào dám. Hắn xua tay lia lịa, lại chỉ vào ta: “Sử quan ngày nào cũng nói chuyện với ta về cuốn sách này, ta thấy không chừng là nàng viết đấy.”

Nhiếp chính vương nhìn 《Dã sử》 trong tay suy nghĩ một hồi lâu. Một lát sau, hắn lắc đầu phủ nhận. Hắn nói: “Giang Châu Thảo Thạch Tử, cái tên này nghe là biết xuất thân thô kệch, tính tình cứng như đá! Chắc chắn không phải là Sử quan!”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu: Còn có thể giải thích như vậy sao?

Giang Châu là quê gốc của ta, tuy ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, nhưng thỉnh thoảng vẫn về Giang Châu tế tổ. Thảo Thạch Tử, tên của ta là “Nhược”, tách ra chính là cỏ và đá. “Tử” là kính xưng mà, nghe có vẻ đức cao vọng trọng.

Nhiếp chính vương lại lật qua lật lại 《Dã sử》, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình: “Lời lẽ thô tục, không thể nhìn nổi! Loại văn chương tầm thường này, nhìn là biết không phải do Sử quan tính tình đôn hậu của chúng ta viết ra!”

Ta mắt ngấn lệ, vỗ tay khen ngợi: “Nhiếp chính vương quả nhiên sáng suốt.”

20

Nhưng Nhiếp chính vương là người rất thù dai. Hắn không thể nào dung thứ việc người khác làm nhục thanh danh của mình. Huống chi là loại dã sử tạp ký này, nói không chừng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.

Ai còn quan tâm chính sử ghi chép như thế nào chứ.

Còn có người trước mặt Nhiếp chính vương thêm mắm thêm muối: “Hề hề, Nhiếp chính vương của ta à, ngài đã xem “Châu Lâm Dã Sử” chưa?”

“Châu Lâm Dã Sử” viết về câu chuyện của Hạ Cơ, một trong tứ đại mỹ nhân thời Xuân Thu. Hạ Cơ xinh đẹp, sau khi gả đến nước Trần thì thành quả phụ, còn mang theo một đứa con. Từ xưa cửa nhà quả phụ đã lắm thị phi, huống chi là quả phụ xinh đẹp. Nghe đồn nàng ta ngủ với gần hết triều đình, từ chư hầu đến đại phu đều là thần tử dưới váy nàng.

Dã sử nói rằng: Mỗi lần Hạ Cơ ân ái với ai xong đều tặng một món đồ lót cho tình phu, các tình phu rất lấy làm tự hào.

Một ngày nọ, buổi chầu sớm ở nước Trần.

Một vị đại thần nước Trần bèn rút từ trong tay áo ra một chiếc yếm thêu hoa mỹ lệ: “Hắc hắc, đây là Hạ Cơ tặng cho ta đấy!”

Một vị đại thần khác thấy vậy, lòng ghen tức nổi lên như lửa đốt. Hắn cũng từng có mối tình vụng trộm với Hạ Cơ, cớ sao người kia có được ân huệ mà hắn lại không?

Thế là hắn tìm đến Hạ Cơ nỉ non ỉ ôi, ngày hôm sau liền đem khoe trên triều một chiếc yếm màu xanh ngọc bích. Các đại thần khác thấy vậy cũng xôn xao bàn tán, tranh giành sự sủng ái của Hạ Cơ.

Quân vương nước Trần chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng cũng dấy lên một tia ghen tị: “Vì cớ gì các ngươi đều có được ân huệ của Hạ Cơ, mà ta lại không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại