Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử – 17

Ta thở dài một tiếng, buông xuôi tất cả: “Vậy thì người cứ bắt ta đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ còn một mình ta, chức quan này giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

22

Ta bị tống giam vào thiên lao, trở thành bạn tù với cha ta.

Cha ta trông thấy ta thì mừng rỡ khôn xiết: “Hay lắm, hai cha con ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Giá mà huynh con cũng ở đây thì càng tốt.”

Huynh trưởng ư? Đừng mong chờ nữa. Huynh ấy đang bận rộn viết liệt truyện cho người khác, sống sung sướng lắm!

Chuyện lạ chưa từng có, Nhiếp chính vương đích thân đến thiên lao. 

Nơi đây tù nhân đông đúc, chen chúc nhau, toàn những bậc lão thần ngay thẳng bị hắn tống giam vào ngục. Nhưng hắn chỉ đến thăm ta. Chẳng trách cả triều đều đồn ta là sủng thần của Nhiếp chính vương.

Hắn đã thức suốt đêm để đọc hết quyển 《Dã sử》 bị tịch thu. Dưới mắt còn hằn rõ hai quầng thâm đen sì.

Công bằng mà nói, nếu nhân vật chính không phải hắn, thì quyển sách viết cũng khá hay.

Nhưng mà ——

“Bản vương giờ đây xấu hổ đến nỗi không dám bước chân ra khỏi phủ! Bách tính nghe thấy Nhiếp chính vương đến, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bản vương chưa từng phải chịu nhục nhã đến thế!”

Thân phận đã bị bại lộ. Lao tù cũng đã nếm trải. Ta không còn gì để giấu giếm nữa. Ta thản nhiên nói: “Vậy thì sao, người g.i.ế.c ta để hả giận đi?”

Nhiếp chính vương tức đến nghẹn lời. Thậm chí khóe mắt hắn cũng đỏ hoe: “Bản vương cả đời cẩn trọng, chẳng phải chỉ mong cầu một tiếng thơm để lại cho hậu thế hay sao? Bản vương không hiểu, ta g.i.ế.c hôn quân, chống giặc ngoại xâm, lẽ ra phải được xem là công thần. Tiểu hoàng đế hiện nay cũng là được chọn lựa từ trong hoàng tộc, ta không hề làm loạn huyết thống hay soán ngôi đoạt vị. Vì sao các ngươi… lại luôn nhắm vào bản vương?”

Ta trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi ngược lại hắn: “Nhiếp chính vương có thích đọc sử không?”

Nhiếp chính vương: “Ta xuất thân là võ tướng, binh thư đọc không ít, nhưng sử sách thì đọc không nhiều. Ngươi cũng biết, không phải quyển sử nào cũng viết như quyển của ngươi… khụ, nói chung sử sách thường khô khan khó đọc.”

Ta nói với hắn: “Đọc sử khiến người ta sáng suốt, chính là vì 'dĩ sử vi giám', lấy chuyện xưa làm tấm gương soi cho hiện tại. Sự bối rối của người, trong sử sách cũng có thể tìm thấy lời giải đáp. Sách xưa đã từng viết: 'Phòng dân chi khẩu, thậm vu phòng xuyên', ngăn miệng lưỡi người đời còn khó hơn ngăn dòng nước lũ. Người càng ngăn cấm, người đời càng bàn tán xôn xao, thậm chí còn thêm thắt nhiều điều sai lệch!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại