Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử – 2

 nắm chặt những mảnh bạc vụn trong thư, thấy việc này cũng không tệ. Vừa không lo bị c.h.é.m đầu, lại còn nhận được thù lao hậu hĩnh. Dù sao ta cũng nhát gan, sử chính thống thì ta viết không được, chỉ có thể viết dã sử để sống qua ngày.

Quan chức đàng hoàng nào lại đi đọc dã sử chứ. Cái thứ truyện không ra gì của ta, cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc. Quay về mua chút rượu ngon món ngon cho cha ta trong ngục, rồi gửi cho huynh trưởng ít bạc, người đang bị đày đến nơi đất khách quê người lạnh lẽo.

Nhưng hồi thứ hai nên viết như thế nào đây?

Ta lục lọi trong những tác phẩm của Thái Sử Công, lấy từ 《Liệt truyện về Lã Bất Vi》 ra đoạn miêu tả về Liêu Ái, sủng nam của thái hậu nhà Tần, rồi thêm thắt bịa đặt viết thành hồi thứ hai: “Nhiếp chính vương vào kinh gặp khó khăn, thuật xoay bánh xe làm chấn động giới quý phụ!”

04

Chương hồi này vừa in ra, đã làm chấn động học trò cả kinh thành!

Có học trò hỏi: “Cái ấy của Nhiếp chính vương thật sự có thể xoay bánh xe sao?!”

Có học trò cẩn thận nói: “Chắc là không được đâu.”

Những học trò theo trường phái nghiên cứu thậm chí còn tiến hành một cuộc nghiên cứu về việc này, tìm đến một bánh xe. Học trò theo trường phái nghiên cứu xuất thân từ gia đình giàu có, anh ta nói với mười người đàn ông lực lưỡng: “Ai có thể xoay bánh xe, ta sẽ thưởng cho hai lượng bạc.”

Nhưng học trò kia lại lắc đầu, lấy ra quyển 《Dã sử》: “Dùng phương pháp trong sách, dùng 'nội công' để xoay!”

Những người đàn ông lực lưỡng cả đời chưa từng nghe thấy yêu cầu nào vô lý như vậy. Nhưng vì tiền, họ nhịn.

Chỉ là cả mười người đều thử một lượt, mặt đỏ tai tía, không một ai thành công.

Học trò theo trường phái nghiên cứu lắc đầu, lại lật sách nói: “Trong sách còn nói Nhiếp chính vương có thể đẩy cối xay, hay là chúng ta thử lại xem?”

Mười người đàn ông lực lưỡng đã mệt lử, nghe vậy giật mình kinh hãi. Vội vàng che hạ bộ bỏ chạy. Tiền bạc tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng. Giới học trò trong thành này, lúc điên lên còn quái dị hơn cả người thường!

Trong khoảng thời gian đó, giới học trò ở kinh thành bị mang tiếng xấu. Bất kể là Nam Phong quán hay Di Hồng viện, cứ nghe nói có học trò đến, đều phải thêm tiền mới chịu tiếp.

05

Ở một nơi mà ta không hề hay biết cũng có vài tên đầy tớ mù chữ đến giúp lão gia nhà mình mua sách.

Có một tên đầy tớ không biết chữ, nhưng lại rất tinh ý. Hắn thường khi giúp lão gia mua sách, luôn lén nhét một hai quyển sách k.h.i.ê.u d.â.m vào giữa những cuốn sách thánh hiền. 

Lão gia không nói gì. Nhưng lão gia luôn mỉm cười thưởng thêm bạc cho hắn: “Số dư coi như tiền thưởng, sách ngươi chọn lúc nào cũng hợp ý ta.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại