Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử – 8

Ta lúc này mới chợt nhận ra ——

Thôi c.h.ế.t rồi, ta đã trở thành rường cột của triều đình mất rồi. Nhưng huynh trưởng ta vẫn phải tiếp tục chịu khổ.

Ba tháng sau, ta cẩn thận chọn lúc tâm trạng Nhiếp chính vương tốt để hỏi: “Thưa ngài, huynh trưởng thần… còn trẻ người non dạ, ăn nói hồ đồ, nhưng huynh ấy đã biết lỗi rồi, lần sau chắc chắn không dám tái phạm. Ngài có thể cho huynh ấy về kinh được không?”

Nhiếp chính vương suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Những ngày này ta đã đại khái nắm rõ tính tình của hắn.Nhiếp chính vương tuy sĩ diện, da mặt mỏng, dễ nổi nóng, nhưng khi cơn giận qua đi, hắn lại rất biết điều biết lý.

Hắn đã đồng ý cho huynh trưởng trở về. Chỉ là không đồng ý cho huynh trưởng thay thế vị trí của ta nữa.

Có thể trở về là tốt rồi. Ta sẽ tiếp tục làm công việc này, đợi đến khi cứu được cha ta ra rồi mới cáo lão hồi hương.

Huynh ấy nói: “Ta ở nơi đó quen biết một số bằng hữu, họ dạy ta võ nghệ. Họ đều là những người trung can nghĩa đảm, đây mới là trụ cột của nước nhà.”

Kết quả là huynh trưởng ta ra ngoài lại quen được một đám trụ cột giang sơn. Về đến nhà, huynh ấy liền mắng nhiếc ta, một trụ cột của đất nước.

Huynh ấy nhìn thấy quyển sử ta viết lập tức liền nổi giận: “Muội cái tên phản đồ này! Sao có thể nói giúp kẻ g.i.ế.c vua!”

Đúng lúc đó, Nhiếp chính vương đến phủ tìm ta. Vừa vào cửa đã nghe thấy huynh trưởng đang mắng ta, tiện thể mắng luôn cả hắn. Nhiếp chính vương nổi trận lôi đình: “Đem hắn đày đến Cổ Lãng Tự cho ta!”

Những ngày tiếp theo lại trở nên đều đặn. Huynh trưởng bị đày đi. Ta mỗi ngày đều vào triều quỳ gối nịnh bợ Nhiếp chính vương, tiện thể tìm cơ hội đưa huynh trưởng về kinh.

Nhưng bây giờ đỡ lo rồi. Mỗi lần có lệnh điều về kinh, huynh trưởng liền trực tiếp viết thư mắng Nhiếp chính vương. Căn bản không cần huynh trưởng về kinh thành. Nhiếp chính vương lại hạ lệnh: “Đem hắn đi đày đến Nam Cương/Ngọc Môn Quan/Tây Vực cho ta!”

Một năm trời, huynh trưởng đã chạy khắp biên cương. Cho đến lần cuối cùng, Nhiếp chính vương nổi trận lôi đình, tìm trên bản đồ nửa ngày, cuối cùng chỉ vào một hòn đảo nhỏ trên biển: “Đây cũng là lãnh thổ của chúng ta! Đem kẻ thích viết thư kia nhét vào đây cho ta, cả đời đừng quay về nữa!”

Thế là huynh trưởng lại bị đày đến Sư Cầu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại