Ta và Quý Phi Cùng Trọng Sinh – Chương 9

Nàng ta có vẻ không sợ hãi:

"Nếu ta oan uổng cho nương nương, xin chịu bất kỳ hình phạt nào."

Ta liền thở phào nhẹ nhõm, để mặc cho Quý phi khóc lóc cầu xin Thái hậu chủ trì công đạo.

Thái hậu tìm đến năm vị Thái y đức cao vọng trọng, đích thân kiểm tra từng người một.

Sau nửa ngày điều tra, thứ được cho là thuốc độc hại người mang thai kia, hóa ra lại là bột ngọc trai.

Đây là cái bẫy mà ta và Thẩm Thư giăng ra.

Thẩm Ngọc Dung hùng hổ muốn kết tội ta, cuối cùng lại trở thành kẻ vu oan giá họa cho Trung cung.

"Nể mặt Quý phi, bản cung sẽ phạt nhẹ, để răn đe lục cung. Người đâu, đánh bốn mươi trượng."

Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung tái nhợt, hét lên không thể nào, bởi vì, độc là do chính tay nàng ta bỏ vào.

Hạ độc Trung cung, ly gián Thôi gia và Tạ tộc, sau đó thuận lợi tiến cung.

Một mũi tên trúng ba đích, nàng ta quả thật rất tàn nhẫn.

"Nương nương, nhất định là Thái y kiểm tra không kỹ, Ngọc Dung am hiểu y lý, thứ trong trâm cài tóc kia chính là độc dược."

"Là Hoàng hậu, Hoàng hậu đã mua chuộc Thái y. Xin Thái hậu minh xét."

"Bốp, bốp"

Ma ma bên cạnh Thái hậu hung hăng cho nàng ta hai cái bạt tai:

"Năm vị Thái y, ba người đều là bạn cũ của Thái hậu nương nương. Ngươi không bằng chỉ thẳng vào mặt Thái hậu nương nương nói bà ấy thiên vị cho xong chuyện."

Bị đánh cho một trận, Thẩm Ngọc Dung rốt cuộc cũng sợ hãi, nàng ta quỳ rạp xuống đất cầu xin Thẩm Thư:

"Tỷ tỷ cứu ta! Tuy là ta nóng vội, hiểu lầm, nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho tỷ."

"Tỷ không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu, chúng ta là chị em ruột thịt, huống hồ, huống hồ trong bụng ta…"

"Muội muội!"

Thẩm Thư lạnh lùng cắt ngang lời cầu xin của nàng ta.

Ánh mắt Thẩm Ngọc Dung sáng lên, tưởng rằng Thẩm Thư sẽ cầu xin tha thứ cho mình, nào ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh.

"Tuy là con của di nương, nhưng cũng là được nuôi dưỡng bên cạnh mẫu thân, sao có thể không biết phép tắc như vậy, chỉ biết làm mất mặt Thượng Thư phủ."

"Không, không…"

Thẩm Ngọc Dung rốt cuộc cũng không nói ra bí mật, bị người ta bịt miệng lôi ra ngoài như lôi chó chết.

Còn công công đứng ngoài cửa nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ rời khỏi Quan Tước cung, trực tiếp chạy đến Dưỡng Tâm điện.

Ta và Thẩm Thư nhìn nhau — vở kịch hay, bắt đầu rồi đây.

Dưới sự chứng kiến của lục cung, từng trượng, từng trượng một, giáng xuống người Thẩm Ngọc Dung.

Nàng ta sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi hột, nhưng lại bị bịt miệng không thể kêu la, cũng không thể kêu oan.

Mới chỉ được mười trượng, nàng ta đã tái nhợt, ngất xỉu vì đau đớn.

Nằm sõng soài trên ghế, như một con ch.ó chết.

Công công thi hành hình phạt là người của ta, ít nhiều cũng có chút kỹ thuật.

Từng trượng, từng trượng một, đều đánh vào eo nàng ta, cho dù có sống sót trở về, thì nửa đời sau cũng đừng hòng đi lại bình thường được nữa.

Đáy mắt Thẩm Thư đỏ hoe, vừa đau lòng, vừa căm hận.

Hận người thân ruột thịt lại tàn nhẫn như vậy, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng nàng ta.

Nàng ta đã mất đi hai đứa con, lại không biết tai họa đến từ chính người bên cạnh, suýt chút nữa thì đứa con trong bụng cũng không giữ được.

May mà, cây trâm cài tóc mà nàng ta đánh tráo, đã giúp chúng ta báo thù.

Còn nỗi đau thấu tim gan của Phó Cẩn Hành, cũng theo đó mà đến.

Khi Phó Cẩn Hành khoác áo choàng, vội vã chạy đến.

Thẩm Ngọc Dung đã hôn mê bất tỉnh trong vũng máu.

Cơ thể mềm nhũn, mái tóc xõa tung, chỉ còn lại một mảng đỏ tươi chói mắt:

"Nàng ta, nàng ta sảy thai rồi."

"Ầm" một tiếng.

Phó Cẩn Hành chỉ cảm thấy như có một tiếng sấm sét đánh thẳng vào đầu mình.

Hắn ta trong nháy mắt mặt mày trắng bệch, được công công nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy mới đứng vững được:

"Cái gì? Nàng ta có thai rồi sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại