Ta Và Tỷ Tỷ Cùng Trọng Sinh – Chương 8

Nhưng Tấn vương không dám để Xuân Yến c.h.ế.t như vậy, ít nhất là hiện tại chưa thể.

Lúc ta nhìn thấy Xuân Yến, cô ta đang mặc bộ đồ thô rách, giặt quần áo trong sân. Lâu ngày không gặp, Xuân Yến đã già đi trông thấy. Tấn vương tuy không dám để cô ta chết, nhưng lại thường xuyên hành hạ cô ta. Danh nghĩa thượng cô ta là thiếp của Tấn vương, nhưng thực tế lại còn không bằng một nha hoàn bình thường.

Hiện giờ Tấn vương đã đến Định Châu trị thủy, cuộc sống của Xuân Yến cũng dễ thở hơn trước đôi chút. Nhưng dù có thế nào, cũng không thể so sánh với lúc còn ở Khương gia. Cô ta từng là đại nha hoàn bên cạnh ta, đừng nói là làm việc nặng nhọc, ngay cả việc giặt giũ này, cô ta cũng chưa từng động tay vào.

Nhìn thấy ta, nước mắt Xuân Yến lập tức chực trào. Cô ta vội vàng quỳ xuống, van xin: "Tiểu thư, xin người nể tình xưa nghĩa cũ, cứu nô tỳ với!"

"Xuân Yến." Ta gọi tên cô ta: "Người muốn làm thiếp của Tấn vương là cô, ta đã thành toàn cho cô rồi, sao bây giờ cô lại hối hận?"

Xuân Yến hối hận không kịp: "Tiểu thư, người không biết đâu, Tấn vương hắn… hắn ta không phải người!"

Xuân Yến khóc lóc thảm thiết, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự sợ hãi. Cô ta không dám nói rõ Tấn vương đã làm những gì với mình. Nhưng Tấn vương là loại người nào, là Tấn vương phi của hắn ta ở kiếp trước, ta sao có thể không biết chứ?

Ta cúi đầu nhìn Xuân Yến: "Bây giờ cô đã là thiếp của Tấn vương rồi, cho dù ta có muốn cứu cô, cũng lực bất tòng tâm…"

Nghe vậy, trong mắt Xuân Yến lóe lên tia hy vọng. Cô ta vội vàng nói: "Tiểu thư, chỉ cần có thể rời khỏi đây, nô tỳ làm gì cũng được!"

"Làm gì cũng được?"

Xuân Yến cắn răng: "Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi đây, nô tỳ nguyện ý vì tiểu thư mà lên đao xuống dầu tảo, không chối từ!"

Thiếp thất của Tấn vương – Xuân Yến đột nhiên trở về kinh thành, tố cáo Tấn vương tham ô bạc trợ cấp. Xuân Yến vừa đi vừa kêu oan trên đường. Chờ đến khi Hoàng thượng biết chuyện này, thì hơn nửa người dân trong kinh thành đều đã biết chuyện Tấn vương tham ô bạc trợ cấp rồi.

Để chứng minh Tấn vương thật sự đã tham ô bạc trợ cấp, Xuân Yến còn đặc biệt mang theo vài thỏi quan ngân trở về kinh thành.

Hoàng thượng giận dữ, ra lệnh giam lỏng Xuân Yến, đồng thời cũng sai cấm quân đến biệt viện của Tấn vương điều tra. Quả nhiên tìm thấy rất nhiều rương quan ngân dùng để trợ cấp cho dân chúng.

"Chỉ còn vài ngày nữa, Tấn vương sẽ bị áp giải trở về kinh thành, Khương nhị tiểu thư đã nghĩ ra cách đối phó với sự trả thù của Hoàng hậu và Thái tử chưa?"

Người nói chính là Cửu hoàng tử.

Nghe thấy cách xưng hô của Cửu hoàng tử dành cho Tấn vương, ta đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nghĩ đến đây, ta thăm dò: "Điện hạ, vào lúc này, người không nên mạo hiểm đến gặp tiểu nữ như vậy."

Cửu hoàng tử ngước nhìn ta. Cậu ấy năm nay vẫn chưa đến chín tuổi, vóc người còn thấp hơn cả ta.

Cửu hoàng tử tự nhủ: "Nếu ta là Thái tử, ta sẽ lấy cớ Xuân Yến từng là nha hoàn của ngươi, đổ hết nước bẩn lên đầu Khương gia. Ta sẽ nói Khương gia bất mãn với việc Tấn vương khiến nha hoàn của Khương nhị tiểu thư có thai, cố ý gài bẫy hắn ta. Với tính cách của phụ hoàng, cho dù không tin, nhưng cũng sẽ giảm nhẹ tội cho Tấn vương."

"Cửu điện hạ có cao kiến gì chăng?" Ta hỏi.

Khóe miệng Cửu hoàng tử nhếch lên: "Nếu như trước khi Tấn vương trở về kinh thành, Thái tử lại bức cung thì sao?"

Lúc Cửu hoàng tử hỏi câu hỏi đầu tiên, ta liền nhận ra, cậu ấy cũng giống như ta và tỷ tỷ, đều đã trọng sinh.

"Thảo nào kiếp này cậu ấy lại xuất sắc như vậy." Tỷ tỷ cảm thán.

Ta đột nhiên nhớ tới việc mình đã từng có ý đồ lợi dụng cậu ấy.

Trước khi rời khỏi Khương phủ, Cửu hoàng tử nói: "Ta biết Khương nhị tiểu thư muốn lợi dụng ta, để khiến cho quan hệ giữa Thái tử và phụ hoàng rạn nứt, nhưng ta không quan tâm. Ngươi chỉ đang muốn tự bảo vệ bản thân, mà ta cũng thật sự cần sự giúp đỡ của Khương gia. Dù sao… chúng ta cũng có kẻ thù chung."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại