Tái Hôn – Phần 11

Chỉ làm bề tôi thuần túy, tuyệt không tham gia tranh giành phe phái.

 

Nếu không, ta cũng không tuyệt vọng mà từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội nơi hắn.

 

"Chuyện của Thần Nương, ta chưa từng giải thích với nàng. Cố Vãn Ninh quả thực là kẻ chủ động quyến rũ ta, ta phụ lòng Thần Nương, nhưng cũng muốn giữ lấy danh tiếng.

 

"Ta từng nghĩ sẽ cứ sống một đời mơ hồ, tự trừng phạt bản thân, nhưng không ngờ, ông trời lại đưa nàng đến bên ta.

 

"So với Thần Nương, người luôn dùng mối tình thanh mai trúc mã để trói buộc, khiến ta không thể thở nổi, nàng lại giả vờ thân thiết, mà như thật lại không giống thật, khiến ta thật sự không thể buông bỏ nàng."

 

Những lời này đến quá bất ngờ.

 

Rõ ràng không làm dấy lên bất kỳ cảm xúc nào trong lòng ta, nhưng lại khiến toàn thân ta nổi da gà, đầu óc trở nên mụ mị.

 

Cho đến khi có người xông vào định bắt ta làm con tin, dùng ta để thương lượng với trưởng tỷ đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong cung, ta vẫn không thể tỉnh táo lại, như đang chìm trong mộng.

 

Và rồi Mạnh Thiên Hành bị thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua n.g.ự.c để cứu ta.

 

Hắn ngã xuống trước mặt ta, nằm trong lòng ta.

 

Mạnh Thừa Doãn hét lớn: "Cha, đừng đi! Cha đừng bỏ con, đừng như mẹ bỏ con!"

 

Mạnh Thiên Hành chỉ xoa đầu cậu bé, nói:

 

"Từ nay về sau, nàng ấy là mẹ của con, con phải bảo vệ mẹ như cha đã bảo vệ con."

 

Hắn dồn chút sức lực cuối cùng, ngón tay chạm vào má ta.

 

Chạm đến nơi mà ta chưa từng có bất kỳ sự đáp lại nào.

 

"Ta đã có lỗi với Thần Nương, nhưng may mắn thay, ta không có lỗi với nàng."

 

Ngón tay rơi xuống.

 

Cho đến giây phút cuối cùng, ta vẫn keo kiệt, không dành cho hắn bất kỳ một lời nào xuất phát từ trái tim mình.

 

15

 

Huynh trưởng đến muộn một bước, thấy ta vẫn bình an vô sự, mới buông tay, thừa dịp tiêu diệt hết những kẻ còn sót lại có mưu đồ phản loạn.

 

Giữa trời đất mênh mông, tuyết trắng rơi lả tả như cánh hoa rơi, như lông ngỗng nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất trắng xóa.

 

Trong khoảnh khắc, khi đất trời trở nên trong sạch, tân đế được hộ vệ lên ngôi, Thái Hậu lâm triều nắm quyền nhiếp chính.

 

Việc đầu tiên của triều đại mới chính là văn võ bá quan dâng sớ xin minh oan cho phụ thân:

 

"Khi xưa, phụ thân là người chính trực thanh liêm, vì triều đình, vì bá tánh mà không có nửa điểm sai trái. Nhưng những triều thần không thích chính sách mới của ông, lại đua nhau nói rằng ông c.h.ế.t là đáng tội.

 

"Ngày nay, người đã khuất, vụ án dù được giải hay không thì có gì khác biệt, nhưng bọn họ lại thi nhau xin rửa oan cho phụ thân, nhằm giữ gìn thanh danh sau khi chết."

 

Ngồi trên vị trí tối cao mà trưởng tỷ từng mong ước, nhưng lại không có sự an nhiên mà ta đã nghĩ.

 

Trái lại, vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ như ánh xuân của nàng nay thỉnh thoảng lại phủ đầy u sầu như những cơn mưa lạnh của mùa thu.

 

Chỉ khi nhìn thấy ta và huynh trưởng, nàng mới nở một nụ cười quý giá.

 

"Dù thế nào đi nữa, Mạnh Thiên Hành đã cứu muội, đó là công lớn. Ta đã cho Mạnh Thừa Doãn kế thừa tước vị, phong thêm làm Định Quốc công.

 

"Còn muội…"

Trước mặt ta là hai tấm sắc phong màu vàng sáng chói, nàng lại một lần nữa trao quyền lựa chọn vào tay ta.

 

"Phong hiệu như nhau, phẩm cấp như nhau, chỉ khác họ mà thôi."

 

Mạnh Tiết thị và Tiết thị, chỉ khác một chữ.

 

Một chữ đó có thể xóa sạch mọi ân oán của ta ở Định Nam Hầu phủ.

 

Ta chần chừ không quyết, đúng lúc đó, có người nhà họ Cố đến tạ tội.

 

"Nữ nhi của ta trước đây chỉ vì tranh sủng với đích tiểu thư nên mới cắm rễ vào Hầu phủ, nhưng bây giờ ta mới biết, nó thật lòng với Hầu gia."

 

Cố Vãn Ninh đã c.h.ế.t vào đêm Mạnh Thiên Hành cứu ta.

 

Nàng nghe tin Hầu phủ bị tấn công, vội vã chạy ra ngoài và c.h.ế.t dưới loạn quân.

 

Thân di nương của nàng quỳ xuống cầu xin ta, mong ta rộng lòng, cho nàng được chôn cất trong tổ phần của nhà họ Mạnh.

 

Ta không biết nên đáp lại với thân phận gì, đành để Mạnh Thừa Doãn – người đã trở thành gia chủ – tự mình quyết định.

 

"Mẫu thân!"

 

Mạnh Thừa Doãn quỳ xuống trước mặt ta, ôm chặt lấy chân ta.

 

"Con không cần làm gia chủ gì cả, con chỉ cần người thôi! Phụ thân đã dặn dò con, người là mẫu thân của con, con không cho phép người rời đi!"

 

Nhưng ta không đi, thì là gì?

 

Di nguyện của Cố Vãn Ninh khiến ta nhận ra rằng, nếu ở lại nhà họ Mạnh, trăm năm sau, dưới cầu Nại Hà, ta vẫn sẽ phải gặp lại Mạnh Thiên Hành.

 

Lúc ấy, nếu hắn nhất quyết hỏi ta một câu trả lời, ta sẽ làm sao để né tránh?

 

Lòng rối như tơ vò.

 

Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ mất đi ý thức, khi tỉnh lại.

 

Mạnh Thừa Doãn dẫn theo đám hạ nhân trong phủ, vui vẻ đứng cạnh giường ta.

 

"Chúc mừng phu nhân, mừng phu nhân!"

 

Ta đã mang thai, đứa trẻ đã được hai tháng.

 

Mạnh Thừa Doãn dùng hết sức lực kéo đến chiếc rương mà trưởng tỷ đã trả lại.

 

Bên trong, vàng bạc ruộng đất vẫn còn nguyên, chỉ có thêm một tờ di chúc:

 

"Tước vị và gia sản của Định Nam Hầu phủ, tất cả đều do Tiết Văn Tích quyết định, gia chủ Mạnh Thiên Hành tuyệt bút."

 

Xưng hô thật là xa cách.

 

Mạnh Thiên Hành đã thay ta đưa ra quyết định, hắn muốn trả lại tự do cho ta.

 

Một luồng bướng bỉnh kỳ lạ dâng trào trong lòng ta, khiến mắt ta nhòe đi.

 

Ta quyết định, nếu một ngày nào đó có cơ hội, ta sẽ đích thân hỏi hắn:

 

"Ai cho ngươi quyền đó?

 

"Ta chính là phu nhân của Định Nam Hầu, Tiết Văn Tích!" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

( Hết )

Chương trước

Truyện cùng thể loại