Tái Hôn – Phần 2

Đối diện với cảnh tượng lớn thế này nàng ta chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích trừng mắt với ta, giữ tư thế đắc ý chờ ta mất bình tĩnh.

 

Lúc ấy ta liền biết, nàng chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Cố thị, quý thiếp trong phủ – Cố Vãn Ninh.

 

Nàng ta khích đứa con của tỷ mình để lại, vào ngay ngày ta thành thân, khiến ta bẽ mặt không còn đường thoát.

 

Tốt nhất là chọc giận ta mất hết lý trí, cãi nhau với Mạnh Thiên Hành rồi phạm phải điều kiêng kỵ của tỷ ta.

 

Như thế dù ta có cưới vào, trở thành chính thất phu nhân, nhưng không có sự sủng ái của phu quân, lại mất đi chút thể diện ít ỏi, thì cũng chẳng khác gì hữu danh vô thực, còn nàng ta vẫn là kẻ tôn quý nhất.

 

Dù chuyện có truyền ra ngoài, nàng ta cũng có thể phủi sạch.

 

Chẳng qua là do đứa bé quá nhỏ, nàng ta làm thiếp khó quản giáo, còn ta, với tư cách là chính thê, lại không có lòng bao dung, mới vào cửa ngày đầu tiên đã lấy con của người tiền nhiệm ra làm cái cớ để lập uy.

 

Nhìn từ đâu cũng thấy mưu tính thật khôn khéo, chỉ tiếc rằng…

 

Ta mỉm cười nhạt, không chút hận thù, nắm lấy tay nàng ta.

 

"Đây hẳn là Cố muội muội? Ta là tân nương vừa đến, mong rằng muội muội sẽ giúp đỡ nhiều hơn về sau."

 

Chiếc vòng ngọc trên tay ta từ từ được tháo ra, rồi thuận thế đeo lên cổ tay của nàng.

 

Nàng quả thật đúng như lời đồn, mạnh mẽ và hung hãn, hất tay từ chối chiếc vòng.

 

Tiếng vòng rơi xuống đất vang lên giòn giã, vỡ thành từng mảnh. Ta cũng bị sức hất của nàng làm cho lảo đảo, đứng không vững.

 

Lữ ma ma tuy có tức giận, nhưng không hề hồ đồ, đặc biệt là người đã theo hầu tỷ tỷ của ta trong cung nhiều năm, chứng kiến đủ mọi chuyện thị phi. Ta chỉ khẽ liếc mắt, bà lập tức lớn tiếng:

 

"Ôi trời ơi, đây là quy củ gì của phủ Định Nam Hầu, muốn làm loạn tôn ti trật tự, dưới phạm trên hay sao!"

 

Lời bà vừa dứt, lập tức chạm đúng vào nỗi đau của Cố Vãn Ninh, kẻ vốn là thiếp thân mà lại dám hành xử như chủ nhân.

 

Nàng chỉ thẳng vào mũi ta, gào lên chửi mắng:

 

"Ngươi là thứ gì, cũng xứng gọi ta là muội muội sao! Trưởng tỷ ta mới là chính thất của Định Nam Hầu. Nếu không phải tỷ ấy vì sinh con mà chết, làm sao có loại hạng tiện tì như ngươi dám bước chân vào cửa phủ của chúng ta!

 

"Ngươi chỉ dựa vào chút thủ đoạn của tỷ tỷ ngươi trong cung để mà hoành hành ngang ngược trước mặt ta. Ta nói cho ngươi biết, trong lòng Hầu gia chỉ có ta, chỉ có nhà họ Cố của ta thôi! Ngươi muốn khoe khoang thân phận chính thê của ngươi sao? Được thôi, cứ việc! Rồi ngươi sẽ phải ôm lấy sự cao quý đó mà chờ đợi cảnh phòng không gối chiếc!"

 

Nàng dắt theo Mạnh Thừa Doãn rời đi với vẻ mặt đầy đắc ý.

 

Lữ ma ma có chút lo lắng: "Tiểu thư, nếu nàng ta đến trước mặt Hầu gia tố cáo, trong ngày đại hỷ này mà Hầu gia không chịu xuất hiện, thì chúng ta phải làm sao?"

 

Ta cúi đầu nhìn xuống những mảnh ngọc vỡ dưới đất:

 

"Không sợ nàng tố cáo, chỉ sợ nàng không tố cáo."

 

Chiếc vòng ngọc thượng hạng này, thật đáng tiếc.

 

Nhưng nếu có thể đổi lấy sự thể diện cho ngày thành thân của ta, cũng coi như xứng đáng.

 

"Bà hãy nhặt những mảnh này lên, rồi sai người báo với Hầu gia rằng, quý thiếp họ Cố đã làm vỡ chiếc vòng do thiên tử ban tặng. Ta vốn chưa được danh phận gì, lại có lỗi, nên để Hầu gia tự quyết định cách xử trí."

 

03

 

Đêm đã khuya, sương xuống nhiều hơn, ngọn nến hỷ đã tàn.

 

 

Dung mạo cương nghị chính trực, thân hình cao lớn cường tráng.

 

Ta vốn nghĩ rằng, dòng dõi Mạnh gia qua nhiều đời chinh chiến, đến đời hắn đã không cần phải ra chiến trường nữa, phong thái kiêu dũng của tổ tiên chắc hẳn cũng phần nào suy giảm. Nhưng không ngờ, hắn vẫn giữ được vẻ tinh anh, gọn gàng hơn ta tưởng, thậm chí còn trẻ hơn trong suy nghĩ của ta.

 

"Hôm nay là ngày giỗ của Thần Nương, ta không xuất hiện cũng chỉ vì muốn giữ thể diện cho nhà họ Tiết các nàng.” Hắn lạnh lùng nói, không nhắc đến chuyện chiếc vòng.

 

Lời hắn nghe như đang giải thích rằng việc ta phải chịu sỉ nhục hôm nay là vì hắn suy nghĩ cho danh dự của ta, nhưng thực chất là đang cảnh báo rằng, dù có nhận lệnh của hoàng đế để thành thân với ta, hắn cũng không phải là kẻ yếu đuối có thể bị cung phi điều khiển.

 

Nếu ta không biết điều mà làm lớn chuyện, hắn cũng chẳng ngại. Ngược lại, người chịu thiệt chỉ là ta, còn kéo theo cả tỷ tỷ và huynh trưởng của ta vào vòng tai tiếng.

 

Điều này chứng tỏ, tin tức tỷ tỷ thu thập không sai, hắn là người mềm nắn rắn buông, trong mắt không chứa được hạt cát.

 

Ta đành lật ngửa bài:

 

"Trước mặt Hầu gia, thiếp thân đâu dám vô lễ, càng không dám quấy nhiễu Cố tỷ tỷ. Chỉ là…"

 

Ta nhẹ nhàng cầm chén rượu giao bôi, quỳ nửa người dâng lên trước mặt hắn.

 

Sắc mặt lạnh lùng của hắn thoáng khựng lại.

 

Khi nhìn lại ta, đúng lúc ta bộc lộ vẻ yếu đuối, đôi mắt ngấn lệ:

 

"Hầu gia bước vào cửa liền làm mất mặt thiếp thân, vậy sau này ở phủ này, thiếp thân phải làm sao để sống tiếp đây?"

 

Hắn không đỡ ta đứng dậy.

 

Chỉ dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn ta thật lâu, rồi nhận lấy chén rượu.

 

Hắn đột ngột ngửa đầu uống cạn, như thể đang trút bỏ nỗi đau đớn dồn nén bao lâu nay.

 

Ta hơi an lòng, đứng dậy thu dọn giường chiếu, chuẩn bị hoàn thành lễ thành hôn.

 

Nhưng hắn bất ngờ gọi người mang lên một bát thuốc.

 

Không hề che giấu, hắn thẳng thừng nói:

 

"Ta có thể cho nàng thể diện của phu nhân Hầu phủ, nhưng ở Định Nam Hầu phủ, không thể có thêm một đứa con chính thống nữa."

 

Hắn đứng quay lưng.

 

Chỉ cần bước một bước, hắn sẽ rời khỏi phòng.

 

Xem ra, ta đã đánh giá thấp vị trí của chính thê trong lòng hắn.

 

Nhưng thế này cũng tốt, sau này khi ta làm lung lay nền móng của Định Nam Hầu phủ, cũng không cần cảm thấy áy náy.

 

Không chút do dự, ta cầm bát thuốc, uống cạn.

 

Hắn không tin nổi, lùi lại một bước, quay lại nhìn ta:

 

"Nàng… nàng làm vậy mà không chút nghĩ suy sao?" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta bình thản lau vết thuốc bên môi, mỉm cười:

 

"Thiếp thân đã gả cho Hầu gia, đương nhiên mọi chuyện phải lấy Hầu gia làm trọng.

 

"Thừa Doãn là thế tử của Hầu gia, sau này, cũng chính là con trai ruột của thiếp thân."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại