Tái Hôn – Phần 3

04

 

Ta lùi một bước để tiến, giữ lại Mạnh Thiên Hành.

 

Cố Vãn Ninh sai người truyền lời, nói rằng sức khỏe nàng ta không được tốt, hắn chỉ sai người mang thiệp mời thái y trong cung đến bắt mạch.

 

Một quý thiếp có thể được thái y đến thăm khám, ở gia đình khác đã là một ân sủng lớn.

 

Nhưng Cố Vãn Ninh lại luôn ỷ vào tình cũ của tỷ tỷ nàng, trở nên kiêu ngạo.

 

Không thể đưa người ra khỏi viện của ta, nàng liền viện đủ mọi lý do, ba lần bốn lượt gây phiền nhiễu đến quá nửa đêm.

 

Cuối cùng, ta và Mạnh Thiên Hành vẫn chưa thể hoàn tất đêm tân hôn.

 

Nhưng ngày hôm sau, hắn đã giữ lời hứa cho ta thể diện là một phu nhân Hầu phủ đúng nghĩa, nên đã bảo quản gia mang đến sổ sách và chìa khóa đến.

 

Ta lật xem qua loa, phát hiện ra vài điểm đáng ngờ.

 

Nhưng ta không vạch trần, chỉ hỏi:

 

"Trước đây, ai là người quản lý phủ?"

 

Quản gia hẳn đã nhận lệnh, đối với ta thái độ cung kính rõ rệt.

 

"Bẩm phu nhân, khi Cố phu nhân thân thể không được khỏe, Hầu gia không muốn làm khó nàng, nên giao lại cho Cố quý thiếp lo liệu."

 

"Lo liệu từ lúc nào?"

 

Nếu thông tin tỷ tỷ của ta không sai, Cố thị đã qua đời cách đây năm năm, còn Cố Vãn Ninh phải sau đó một năm mới được đưa vào phủ.

 

Ta ngạc nhiên truy vấn, quản gia có vẻ nhận ra điều bất thường, liền cười gượng giải thích:

 

"Ồ, là thế này, Cố phu nhân khi có thai, thường lo nghĩ không yên, nên nhà họ Cố đã đưa Cố quý thiếp đến để phụ giúp, vừa chia sẻ việc vặt, vừa làm nàng an lòng."

 

Ta lớn lên ở kinh thành, chưa từng nghe chuyện nhà ai lại đưa một thứ nữ chưa xuất giá vào nhà trưởng nữ đã có chồng để lo toan thay việc như vậy.

 

Trừ phi, nhà họ Cố đã tính trước từ lâu.

 

Nếu có chuyện gì xảy ra với đích trưởng nữ, thì dùng thứ nữ để thế chỗ, vẫn có thể giữ chặt sự giàu sang của Hầu phủ.

 

Chỉ tiếc rằng, nhà họ không còn đích trưởng nữ, mà chỉ có một đứa con là thứ xuất.

 

Nếu không thì, thật chẳng còn phần gì cho ta nữa.

 

Ta giả vờ không bận tâm, tiện tay thu dọn sổ sách, coi như hoàn thành việc giao tiếp, nhận chức quản gia.

 

Chiều tối hôm đó, Mạnh Thiên Hành dùng bữa tại phòng ta, ta chủ động nhắc về chuyện hồi môn:

 

"Trưởng tỷ định mở tiệc, nhưng tỷ ấy vừa mới có long thai, Hầu gia lại bận công vụ, thiếp thân tự quyết định, đã gửi thiệp vào cung xin từ chối."

 

Mạnh Thiên Hành vẫn cúi đầu uống cháo, không đáp lời.

Ta cũng biết điều, không nói thêm gì nữa.

 

Đợi hắn đặt bát xuống, lau sạch miệng, mới nói:

 

"Xem ra nàng cũng biết điều, ta đã dặn dò Vãn Ninh, từ ngày mai, nàng ta sẽ đến thỉnh an nàng."

 

Ta vội vàng buông đũa, tỏ vẻ hoảng sợ:

 

"Hầu gia hiểu lầm rồi, Cố tiểu thiếp được Hầu gia sủng ái, lại là muội muội của Cố tỷ, làm sao thiếp dám tự cao?"

 

"Huống chi, nhà cửa êm ấm thì mọi sự mới hưng vượng, Hầu gia đã cho thiếp thân sự tôn quý, thiếp thân… cũng chẳng tham lam thêm nữa."

 

Ánh nến lung linh, in bóng đôi hàng mi khẽ rủ xuống, khiến ta trông vừa cô đơn vừa đáng thương.

 

Cúi đầu im lặng hồi lâu, ta nghe thấy Mạnh Thiên Hành thở dài nặng nề:

 

"Nàng lúc nào cũng cẩn trọng như vậy sao?"

 

Ta khẽ rụt rè tránh ánh mắt, rồi mỉm cười, dùng đôi mắt ngập tràn ủy khuất nhìn hắn:

 

"Hầu gia hẳn biết chuyện nhà họ Tiết của thiếp, đứng trước sinh tử, thiếp thân nào dám tham vọng gì hơn?"

 

05

 

Tối hôm đó, Mạnh Thiên Hành vẫn đến chỗ Cố Vãn Ninh.

 

Hắn vừa rời đi, Lữ ma ma liền xót xa cho ta:

 

"Nhiều năm qua, các huynh muội của người đều giấu kín quá khứ, tiểu thư hà tất phải tự lột trần vết thương trước mặt hắn?"

 

Ta nắm chặt trong tay chiếc lệnh bài, nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện.

 

Trưởng tỷ nói đúng.

 

Bộc lộ mặt yếu đuối và bất lực nhất của mình, đánh thức cảm giác muốn bảo vệ và chinh phục trong lòng một người đàn ông, là vũ khí lợi hại nhất để chiếm được một vị trí trong lòng hắn.

 

Mạnh Thiên Hành không yêu ta, nhưng sau vài lần ta mềm yếu nhún nhường, ta dám chắc hắn cũng không ghét bỏ ta.

 

Nếu không, hắn đã chẳng đưa cho ta chiếc lệnh bài đại diện cho quyền lực của Định Nam Hầu.

 

Cũng chẳng đồng ý cho ta, dưới danh nghĩa của hắn, ra vào cung đình.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Những ngày sau đó, ta treo chiếc lệnh bài ở vị trí dễ thấy nhất trên thắt lưng.

 

Hôm nay, khi vào cung, cung Khởi Tường của trưởng tỷ vốn tĩnh lặng bỗng chốc đông đúc náo nhiệt.

 

"Ta thật không ngờ, có ngày lại được nhờ vào vận khí của muội."

 

Trưởng tỷ vừa đuổi hết mọi người, mới thở ra một hơi, rồi nói với ta:

 

"Phủ Định Nam Hầu quả không hổ là nhà quyền quý, phu nhân của Quốc công vừa rồi còn nói với ta, họ muốn kết thân với huynh của muội."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại