Tái Hôn – Phần 7

Cùng phối hợp diễn vài trò, là chuyện vô cùng dễ dàng.

 

Nhưng bề ngoài, trưởng tỷ vẫn thể hiện thái độ một cách khéo léo:

 

"Đều là người một nhà, Hầu gia cần gì phải khách sáo."

 

Nàng đặc biệt thay rượu ngâm cho ta bằng rượu mơ:

 

"Chỉ là muội muội của bản cung còn non nớt, mong rằng Hầu gia rộng lòng bao dung."

 

Mạnh Thiên Hành thuận thế nhìn về phía ta, khuôn mặt vốn nghiêm nghị, bỗng dịu dàng hơn mấy phần.

 

Trước mặt trưởng tỷ, hắn nắm lấy tay ta đặt lên bàn:

 

"Văn Tích được nương nương dạy dỗ, vừa đoan trang hiền hậu, vừa thông minh dịu dàng. Trước đây vi thần có phần hiểu lầm, không đúng với nàng. Từ nay về sau, vi thần nhất định sẽ đối xử tốt với nàng."

 

Để thể hiện thành ý, hắn sai người mang đến chiếc rương gỗ ta thường dùng để vào cung, nói là muốn thêm của hồi môn cho ta vì lễ vật trước chưa đủ.

 

Ta và trưởng tỷ hiểu ngay, hắn không muốn để nhà họ Tiết có cớ.

 

Nhưng sự việc đã đến nước này, chúng ta cứ muốn hắn phải để lại cớ.

 

"Hai người đã thành phu thê, của muội phu cũng là của muội ấy mà."

 

Trưởng tỷ không những trả lại rương, còn thêm mấy tờ địa khế.

 

Chỉ nhờ hắn một điều:

 

"Nghe nói sắp đến sinh nhật của thế tử, ta là a di, coi như tặng lễ vật sinh nhật sớm cho thế tử."

 

09

 

Cố Vãn Ninh đã biết điều hơn.

 

Mạnh Thiên Hành liên tục ở lại chỗ ta mấy ngày, nàng ta không khóc không làm loạn, còn siêng năng thỉnh an sáng chiều, không hề bỏ một ngày nào.

 

Chỉ là, mỗi lần đến, đều dắt theo Mạnh Thừa Doãn.

 

Một lớn một nhỏ, luôn kể lể về Cố thị trước đây thế nào.

 

Dù Mạnh Thiên Hành vẫn liếc nhìn sắc mặt của ta, nhưng không tránh khỏi việc hắn phải góp vài lời với bọn họ.

 

"Hầu gia, tiệc sinh nhật của Thừa Doãn năm nay, hay là cứ theo lệ cũ, chúng ta về nhà họ Cố tổ chức nhé?"

 

Mạnh Thiên Hành còn chưa kịp trả lời, như thể chuyện này đã được quyết định.

 

Mạnh Thừa Doãn vui mừng nhảy cẫng lên, không ngừng vỗ tay hoan hô.

 

Cố Vãn Ninh tự mình bận rộn sắp xếp, lên danh sách những gia đình quyền quý cần gửi thiệp mời cho tiệc sinh nhật.

 

 

Dù ta tạm thời đứng vững ở Định Nam Hầu phủ và xác lập được uy quyền của chủ mẫu thì thế nào? Trong huyết quản của Mạnh Thừa Doãn vẫn chảy dòng m.á.u của nhà họ Cố. Cố Vãn Ninh nàng, sớm muộn gì cũng sẽ đè bẹp ta dưới chân.

 

Nàng còn muốn cho cả kinh thành thấy, dù chỉ là một tiểu thiếp, nàng vẫn có thể sống phú quý, vẻ vang hơn chủ mẫu!

 

Ta không đôi co với nàng tại chỗ, mà lựa chọn cách khác, gọi tiên sinh dạy học cho Mạnh Thừa Doãn đến.

 

Trước mặt Mạnh Thiên Hành, tiên sinh nói tường tận về việc học của Mạnh Thừa Doãn.

 

"Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, bài vở giao nộp thì qua loa đại khái, sai sót khắp nơi."

 

Vị tiên sinh nghiêm khắc, là một học giả cao quý, không chút nể nang khi nói lời phê phán:

 

"Thứ tự giữa đích và thứ là lễ nghi nhân luân, đã là thế tử, nhưng chỉ chuyên tâm luyện võ, không màng văn chương, thì cần gì lão phu phải đến dạy, phí công vô ích? Lão phu xin từ biệt, Hầu gia đừng giữ."

 

Tiên sinh tuy nể mặt Hầu phủ không chỉ đích danh Cố Vãn Ninh, chỉ nói là do "trưởng bối trong nhà."

 

Nhưng ông ấy đã quyết tâm rời đi, đến cả thù lao tháng này cũng không lấy, vứt áo ra về.

 

Con trai vô dụng, lại bị người ngoài chế giễu, Mạnh Thiên Hành giận điên người.

 

Sức mạnh của một võ tướng, hắn trút hết lên đống bài vở lung tung trước mặt.

 

Những mảnh giấy vụn tung tóe khắp nơi trong phòng.

 

Ta chớp đúng thời cơ, vung bút viết bốn chữ "Thương con không đúng."

 

"Ta không ngờ, chữ của nàng, lại đẹp đến vậy."

 

Chữ viết như rồng bay phượng múa, đầy khí khái cương nghị. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhà họ Tiết vốn là dòng dõi thư hương trăm năm, chữ ta viết cũng là do phụ thân dạy bảo.

 

Nhưng đối diện với lời khen của Mạnh Thiên Hành, ta chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chuyện về thiếp, Hầu gia vẫn còn nhiều điều chưa biết."

 

Nhìn thấy hắn tỏ vẻ áy náy, vân vê ngón tay ta, tâm trạng dần dần lắng xuống.

 

Ta nhắc lại chuyện thời thơ ấu:

 

"Chữ của ta là do phụ thân dạy từ nhỏ, lại thêm tỷ tỷ tận tình chỉ bảo, ép ta luyện mãi mới thành. Họ luôn nói rằng, triều đại này tuy dùng võ để đoạt thiên hạ, nhưng lấy văn trị thiên hạ. Dù ta là nữ nhi, không thể làm quan, nhưng dành thêm công sức vào văn chương cũng là điều nên làm."

 

Mạnh Thiên Hành nghe vậy, có chút suy tư, một lúc sau than thở:

 

"Phụ thân và tỷ tỷ của nàng nhìn xa trông rộng, họ nói đúng."

 

Được thừa kế tước vị, lại làm quan mấy chục năm, Mạnh Thiên Hành tuy là chỉ huy quân đội kinh kỳ, chỉ mang phẩm hàm tam phẩm, vẫn thường xuyên bị các quan văn kiềm chế. Có lẽ hắn rất thấm thía điều này.

 

Trước mắt, đứa con hắn kỳ vọng nhất, rất có thể sẽ lặp lại vết xe đổ, làm sao hắn có thể cam lòng?

 

"Thiếp biết Hầu gia luôn nhớ đến Cố tỷ tỷ, không muốn thiếp với tư cách kế mẫu can thiệp vào việc của Thừa Doãn, nhưng tiên sinh nói một câu, tuy thô lỗ nhưng không sai.

 

"Thừa Doãn là con trai của Mạnh gia, hơn nữa còn là thế tử của Định Nam Hầu phủ. Sau này kế thừa gia nghiệp, sẽ nối tiếp vinh quang của tổ tiên nhà họ Mạnh, chứ không phải của nhà họ Cố. Nghĩ lại, Cố tỷ tỷ nơi chín suối, tâm nguyện lớn nhất chắc cũng là mong Thừa Doãn không bị chỉ trích, có được một tiền đồ tốt đẹp. Nặng nhẹ thế nào, xin Hầu gia vì Hầu phủ, vì Thừa Doãn, mà suy xét thấu đáo."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại