Tái Hôn – Phần 9

Cậu lộ vẻ khinh thường, không hề che giấu, tự mãn đáp lại:

 

"Tất nhiên là người!”

 

"Và mai, trong tiệc sinh nhật, con sẽ nói cho tất cả mọi người biết, người đã ngược đãi con, tách con khỏi a di, còn muốn chiếm cả Hầu phủ và cha con!

 

"Ta sẽ khiến tất cả mọi người biết, người không xứng làm mẹ con, chỉ cần người đi, mẹ con sẽ quay lại!"

 

Thủ đoạn thật bỉ ổi.

 

Nếu không nhờ Lữ ma ma tinh ý để ý đến chuyện này, ngày mai ta chắc chắn sẽ mang tiếng xấu, và lòng kính trọng mà Mạnh Thiên Hành dành cho ta sẽ bị tiêu tan không còn gì.

 

Ta không kìm được bật cười mỉa mai, chế giễu:

 

"Mẹ con không bao giờ quay lại được."

 

Trong khoảnh khắc, Mạnh Thừa Doãn mất đi sự đắc ý.

 

Cậu quay đầu, hét lên với ta:

 

"Người nói dối! A di đã nói với con, mẹ con ở trên trời, vì người chiếm chỗ nên mẹ con không về được!

 

"Mẹ con sẽ quay lại, bà ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi con!"

 

"Quay lại?" Nụ cười của ta càng thêm chế giễu.

 

"Mẹ con đã c.h.ế.t rồi, tro cốt còn chẳng biết có còn không, làm sao bà ấy quay lại được?"

 

Mắt Mạnh Thừa Doãn lập tức đỏ hoe:

 

"Người nói dối! Mẹ con không chết, bà ấy không chết!"

 

Lữ ma ma vội đến can ngăn:

 

"Tiểu thư, thôi đi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ."

 

Ta đột nhiên không thể kiềm chế, trở nên điên loạn. Ta đẩy Lữ ma ma ra và giữ chặt lấy Mạnh Thừa Doãn, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt ta:

 

"Chết rồi! Bà ấy đã chết! Con có tự lừa mình thì bà ấy vẫn chết!"

 

Ta hét lên câu này, lòng ta bình tĩnh lại.

 

Mạnh Thừa Doãn sợ hãi, mặt cứng đờ.

 

Rồi cậu bỗng khóc lớn.

 

"Không! Không thể nào! Mẹ con không thể chết!" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Cậu giơ nắm tay nhỏ xíu đ.ấ.m vào vai và mặt ta.

 

Ta chịu đựng, nhìn cậu ta, vừa chối vừa khóc thảm thiết, bộc lộ nỗi đau sâu thẳm nhất trên đời này.

 

Cho đến khi cậu kiệt sức, tiếng khóc dần lắng xuống.

 

Ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã thấm đầy mặt.

 

Ta giữ lấy gáy cậu, ôm cậu vào lòng.

 

12

 

Cách đây nhiều năm, ta vẫn nhớ rõ.

 

Khi trưởng tỷ đón ta và huynh trưởng ra khỏi ngục, chúng ta cũng trạc tuổi như vậy.

 

Ta hỏi tỷ sao không thấy cha mẹ?

 

Tỷ tỷ còn tàn nhẫn hơn ta hôm nay với Mạnh Thừa Doãn, không hề khoan nhượng, vạch trần sự thật, còn dẫn chúng ta đến bãi tha ma để nhặt xác.

 

"Nhìn đi! Đây chính là cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, còn chúng ta là cá bé, đây chính là kết cục của kẻ yếu, bị người đời chà đạp!

"Giờ chúng ta bị sỉ nhục tạm thời không sao, nhưng là con cháu nhà họ Tiết, phải thừa kế cốt cách của tổ tiên, nhất định sẽ có ngày rửa oan cho cha mẹ, khôi phục lại gia tộc họ Tiết!"

 

Trưởng tỷ vừa đóng vai nghiêm khắc của cha, vừa đóng vai dịu dàng của mẹ.

 

Nàng chỉ cho chúng ta thấy sự thật tàn nhẫn của thế gian, nhưng cũng bảo vệ ta và huynh trưởng khỏi bị thế gian đè nát.

 

Có lẽ nhìn cảnh này mà sinh tình, khi đối diện với Mạnh Thừa Doãn hôm nay, ta cũng vô thức học theo tỷ tỷ mà làm như vậy.

 

"Đau thì cứ nói."

 

Ta bảo tất cả mọi người lui ra, rồi cẩn thận bôi thuốc cho từng vết thương của cậu bé.

 

Mạnh Thừa Doãn cắn chặt răng, trầm lặng, không nói một lời.

 

Ta cũng không định giả vờ hiền lành trước một đứa trẻ.

 

Ta đứng dậy, định rời đi.

 

Cậu đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy eo ta.

 

Cúi xuống, ta thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, ánh lên tia sáng cuối cùng:

 

"Mẹ con thực sự không quay lại được nữa sao?"

 

Ta thở dài thật dài, không trả lời.

 

Do dự hồi lâu, ta vẫn gật đầu.

 

Ta tưởng rằng cậu sẽ buông tay, không còn cố chấp nữa.

 

Ai ngờ, cậu đột nhiên đưa ra một yêu cầu:

 

"Vậy… người… người có thể ở lại với con được không?"

 

Đúng lúc Mạnh Thiên Hành đang trực, không có ở trong phủ.

 

Không muốn áo mới bị kéo rách, ta đồng ý ở lại.

 

Cả đêm, cậu không ngừng quấy rầy:

 

"Người… người đừng nghĩ con chấp nhận ngươi làm mẹ con, con chỉ sợ người…"

 

"Sợ ta cái gì?"

 

"Sợ người phải cô độc một mình!"

 

Còn nhỏ mà đã hiểu nhiều chuyện.

 

Nhắc đến điều này, cậu càng nói hăng say:

 

"Nhưng con có thể nói cho người một bí mật để an ủi, không chỉ có mình người cô độc một mình trong phủ này."

 

"Hử?"

 

Ngoài Cố Vãn Ninh, Hầu phủ không có nữ nhân nào khác.

 

Cậu ám chỉ ai?

 

"Là tiểu thiếp kia nữa! Cha con rất kỳ lạ, dù người đã đến, nhưng mỗi lần chỉ ngủ ở điện bên."

 

"Chỉ có con là khổ, cha đi rồi, con luôn phải chịu một trận đòn đau." Cậu hồ hởi nói, rồi bất chợt cúi gằm xuống.

 

Đây là chuyện gì vậy?

 

Mạnh Thiên Hành nếu đã có ý chiếu cố mẫu tộc của thê tử đã mất, nạp muội muội làm tiểu thiếp, thì hẳn là phải làm trọn bổn phận, còn sinh thêm một đứa con để duy trì mối quan hệ thân tình này.

 

Nhưng bao nhiêu năm rồi, Cố Vãn Ninh vẫn chưa có con.

 

Chuyện này chắc chắn không phải ý muốn của nhà họ Cố hay Cố Vãn Ninh, còn sự thật bên trong, chắc chắn không phải điều mà một đứa trẻ như cậu có thể hiểu hết.

 

Điều duy nhất cậu biết là, cậu luôn bị Cố Vãn Ninh kiểm soát.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại