TÁI SINH – CHƯƠNG 1

1

 

Một giờ sáng, Chu Lăng trở về nhà với mùi rượu nồng nặc.

 

Khi nhìn thấy tôi, anh ta cau mày.

 

"Em mặc váy cưới vào giữa đêm để làm gì?"

 

Tôi lờ đi vết son trên cổ áo vest trắng của anh ta, tự bước đến trước mặt anh và nhẹ nhàng nói: "Em muốn thử xem có vừa không."

 

Chu Lăng cởi áo khoác ra, như thể sợ tôi nhìn thấy dấu son rõ ràng trên đó.

 

Giọng anh ta lộ rõ sự thờ ơ: "Vừa đấy, cũng muộn rồi."

 

"Anh về phòng ngủ trước đây."

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta và tháo chiếc nhẫn không vừa từ ngón tay vô danh chỉ còn một nửa của mình ra.

 

"Chu Lăng, chúng ta ly hôn đi."

 

Bước chân của anh ta khựng lại, quay lại nhìn tôi không tin nổi.

 

Ánh mắt anh ta dừng lại trên ngón tay vô danh của tôi, trong đó thoáng hiện lên sự ghét bỏ.

 

"Em lại làm trò gì nữa đây?"

 

Ánh mắt anh ta khiến n.g.ự.c tôi thắt lại.

 

Từ đầu đến cuối, anh ta luôn nghĩ tôi chỉ đang làm trò.

 

Nhưng có rất nhiều lý do khiến tôi "làm trò" như vậy.

 

Như việc tôi uống rượu thay cho cô thư ký yêu quý của anh ta đến mức xuất huyết dạ dày.

 

Hay khi tôi ở bệnh viện phẫu thuật, anh ta lại cùng cô thư ký bay đi khắp nơi để bàn công việc.

 

Tất cả những điều đó đều cho tôi biết rằng, Chu Lăng không còn yêu tôi nữa.

 

"Chỉ vì anh không đưa em đi bệnh viện mà em đòi ly hôn sao?"

 

"Dương Hạ, năm nay em đã ba mươi rồi, tay còn tàn phế, chỉ có anh mới chịu cưới em thôi."

 

"Cân nhắc lợi ích và thiệt hại, em phải hiểu rõ."

 

Chu Lăng lạnh lùng nói với tôi như một sự thật hiển nhiên.

 

Anh ta luôn như vậy, dùng sự điềm tĩnh và lý trí trong kinh doanh để đối phó với tôi.

 

 

Tề Mẫn là sinh viên mà Chu Lăng tài trợ, sau khi tốt nghiệp, cô ta trở thành thư ký của anh.

 

Cô gái trẻ ấy luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, trong đó có Chu Lăng.

 

Cô ta tự tin, xinh đẹp và chuyên ngành của cô ta là phiên dịch.

 

Cô ta có thể dùng tám ngôn ngữ khác nhau để tỏ tình với Chu Lăng ngay trước mặt tôi.

 

Hai người họ luôn ở bên nhau, và thành tích công ty ngày càng tăng vọt.

 

Ngay cả chiếc nhẫn mà tôi và Chu Lăng thiết kế từ thuở nhỏ, cũng do Tề Mẫn nhờ người làm.

 

Và là chủ nhân của chiếc nhẫn, không ai hỏi tôi bất cứ ý kiến nào, thậm chí không đo kích thước.

 

Chu Lăng tránh ánh mắt của tôi, giọng điệu của anh ta ngày càng bực bội.

 

"Không vừa thì đổi một chiếc vừa."

 

"Chuyện nhỏ như thế, em nhịn một chút có sao đâu?"

 

Tôi cười chua chát, mọi thứ đã đến mức này mà tôi vẫn còn mong đợi ở anh ta.

 

Sáng sớm, tôi thu dọn hành lý.

 

Điều bất ngờ là Chu Lăng đã chuẩn bị bữa sáng.

 

Khi thấy chiếc vali bên cạnh tôi, khuôn mặt dịu dàng của anh ta trở nên lạnh lùng.

 

"Qua đây, Hạ Hạ."

 

Đó là dấu hiệu cho thấy anh ta sắp tức giận, nhưng tôi không để ý, chỉ đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

 

"Nhớ ký tên."

 

Sự kiên nhẫn ít ỏi của anh ta lập tức biến mất, bát đũa trong tay anh ta kêu lên "đinh đang."

 

"Mỗi ngày anh đều bận rộn với công việc, em mau dẹp bỏ cái tính trẻ con đi, anh sẽ không chiều chuộng em nữa đâu."

 

Tôi nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười năm qua và thản nhiên mở cửa.

 

Trong nhà, tiếng đổ vỡ vang lên khi Chu Lăng lật bàn.

 

"Dương Hạ, nếu hôm nay em dám bước ra khỏi nhà này, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc trở về nữa!"

 

Ngay từ đêm tôi quyết định ly hôn với Chu Lăng, tôi đã chuẩn bị tâm lý không bao giờ liên lạc lại với anh ta.

 

Nhưng khi thực sự đối diện với ngày này, khóe mắt tôi vẫn không kìm được mà đỏ lên.

 

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại