Tạm biệt Lục Tinh Dã – 1

Lúc bị tai nạn ô tô, tôi chắn trước mặt Lục Tinh Dã, bị gãy xương nhiều chỗ.

 

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Lục Tinh Dã nói trước mặt người khác: “Kết hôn? Tôi làm sao có thể cưới một người phụ nữ là gái hát quán bar, tôi không chia tay là bởi vì cô ta vẫn là kho m.á.u dự trữ của em gái tôi, cần sử dụng.”

 

Những lời này đã lọt vào tai tôi.

 

Sau đó tôi khỏi hẳn xuất viện, bán hết tài sản, chia tay Lục Tinh Dã.

 

Hắn đe dọa sẽ không tha thứ cho tôi trừ khi tôi quỳ xuống cầu xin hắn.

 

Tôi đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của hắn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.

 

Gặp lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tinh Dã, người đàn ông bên cạnh tôi chậm rãi mở miệng: “Tinh Dã, gọi chị dâu.”

 

1

 

Trong khoảnh khắc xảy ra tai nạn, tôi theo bản năng nhào tới phía trước Lục Tinh Dã. Lực tác động quá mạnh khiến lục phủ ngũ tạng của tôi bị tổn thương nặng.

 

Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Cơn đau bao phủ toàn thân, giống như bị người ta cầm d.a.o cắt thành mấy mảnh, rồi khâu lại.

 

Đang định mở mắt, bên tai nghe được giọng nói của Hạ Sâm: “Anh Lục, may có vợ anh, bác sĩ nói nếu không phải chị A Sơ che chở cho anh, có thể anh đã mất mạng, chờ lúc hai người kết hôn tôi nhất định phải tặng chị ấy một món quà lớn.”

 

Lục Tinh Dã đang chơi game, thuận miệng mắng một câu, lạnh lùng mở miệng:

“Ai nói chúng tôi sẽ kết hôn?”

 

“Hai người đã ở bên nhau đã ba năm, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện tốt của hai người sắp tới rồi.”

 

Hắn cười tự nhiên: “Tôi ở bên cạnh cô ta là vì không gặp được người thích hợp hơn, hơn nữa lúc trước tôi cứu cô ta là bởi cô ta và em gái tôi có cùng nhóm máu, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ cưới gái hát quán bar sao? Cần thì dùng thôi.”

 

Tim tôi co giật một chút. Trong lúc nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là trái tim đau hơn hay là trên người đau hơn.

 

Lục Tinh Dã nói không sai, tôi vốn là ca sĩ quán bar. Nếu như không phải nhờ hắn, không bây tôi đã lưu lạc tới quán bar nào, cơm ngày ba bữa chưa biết có đủ no không.

 

Tôi quen Lục Tinh Dã vào bốn năm trước. Đêm đó để có thể nhận được tiền boa của khách, tôi đã uống hết bảy chai bia. Một gã khách thấy tôi đứng lắc lư, thuận thế ôm tôi vào trong ngực. Mùi hôi trong miệng của gã khiến tôi mắc ói.

 

“Em theo anh đi, tất cả tiền của anh đều cho em.”

 

Tôi giãy dụa vài cái nhưng không có kết quả.

 

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, một chai rượu đập vào đầu gã, m.á.u trộn lẫn với rượu kích thích thị giác của tôi. Tôi thoáng cái liền tỉnh rượu.

 

Lục Tinh Dã nổi tiếng ở Bắc Kinh, ai cũng kiêng kị thế lực của nhà họ Lục.

 

Người bị đánh cúi xuống xin lỗi hồi lâu mới chịu rời đi.

 

Đôi mắt đen kịt của Lục Tinh Dã nhìn tôi: “Kiều Hảo Sơ? Máu Rh âm tính?”

 

Tôi thật thà gật gật đầu.

 

Bắt đầu từ ngày đó, tôi trở thành trợ lý của hắn, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo phía sau hắn là có tiền, rất nhiều tiền.

 

Lúc mới bắt đầu cũng có người bàn luận sau lưng, nói tôi là gái hát quán bar, thấp kém hạ tiện.

 

Mỗi lần Lục Tinh Dã nghe được những lời này, đều nổi giận. Hiện tại xem ra, trong lòng hắn tôi vẫn là gái hát quán bar.

 

 

Lúc này bác sĩ từ bên ngoài đi vào.

 

“Đáng lý phải tỉnh rồi chứ nhỉ, bệnh nhân vẫn chưa mở mắt ra sao?”

 

Nghe được tiếng thở dài của Hạ Sâm, tôi giả vờ vừa mới tỉnh lại, đầu tiên là giật ngón tay, rồi dần dần mở mắt, ho khan hai tiếng như thật.

 

Lục Tinh Dã bỏ điện thoại vào túi: “Em có biết bác sĩ nói thiếu chút nữa em c.h.ế.t rồi không?! Sao em lại ngốc như vậy, sau này đừng làm như vậy nữa.”

 

Nói xong hắn ôm tôi vào trong ngực.

 

Tôi dán vào n.g.ự.c hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Trong lúc nhất thời lại phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của hắn.

 

Vẻ mặt hoảng hốt cùng ánh mắt đau buồn không giống như là diễn, nhưng vừa rồi người nhàn nhã chơi game căn bản không để ý sống c.h.ế.t của tôi cũng là hắn.

 

Tôi cố gắng nở một nụ cười: “Em phúc lớn mạng lớn, không phải không có việc gì sao.”

 

Tôi ở bệnh viện hơn nửa tháng, trong thời gian này bạn bè bên cạnh Lục Tinh Dã đều lần lượt đến thăm tôi. Ngược lại bản thân hắn chưa từng xuất hiện.

 

“Gần đây công ty anh Lục nhiều việc, anh ấy đi công tác, chị A Sơ đừng giận.” Hạ Sâm đưa hoa quả cho tôi giải thích.

 

Tôi cười cười, khóa màn hình điện thoại, nơi mà rôi vừa mới nhìn thấy tin tức của Lục Tinh Dã.

 

[Con trai độc nhất của tập đoàn Lục thị và thiên kim nhà họ Phương sắp đính hôn.]

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Hạ Sâm nói xong không bao lâu, Lục Tinh Dã đã tới, bên cạnh còn có Phương Hàm. Vẻ ngoài không có gì khác biệt so với trên tin tức, trang phục phù hợp với những bông hoa lớn trước ngực, tựa như chú mèo nhỏ rúc vào trong lòng hắn.

 

Ở bên nhau ba năm, tôi lại không biết Lục Tinh Dã thích kiểu như thế này.

 

Hạ Sâm cảm thấy ngại, kiếm cớ bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

“Nghe Tinh Dã nói, cô đã dùng thân thể ngăn cản mới cứu được mạng anh ấy, tôi mang theo chút thuốc bổ đến cám ơn cô, qua vài ngày nữa chúng tôi đính hôn cô nhất định phải tới.” Tay Phương Hàm đặt lên đùi tôi chậm rãi dùng sức.

 

Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, dùng hết toàn lực mới đẩy cô ta ra.

Phương Hàm tủi thân nhìn Lục Tinh Dã, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn, không nói một lời.

 

Phương Hàm cảm thấy ngột ngạt, vung tay tát vào mặt tôi: “Cô là cái thá gì, chẳng qua anh ấy nuôi cô bên người như thú cưng để phát tiết dục vọng mà thôi, thế mà cũng dám đẩy tôi?”

 

“Nhưng mọi người trong giới đều biết Lục Tinh Dã cưng chiều tôi lên trời không phải sao?”

 

Phương Hàm thích Lục Tinh Dã, là bí mật công khai.

 

Tuy rằng tôi càng muốn trả lại cho cô ta một cái tát, nhưng trước mắt quả thật hữu tâm vô lực.

 

Những lời này làm Phương Hàm đau đớn. Cô ta cười khẩy: “Vậy thì sao, hôm nay người anh ấy muốn kết hôn rõ ràng là tôi.”

 

“Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Tinh Dã vẫn là người yêu, cô Phương là…. tiểu tam nhỉ? Vì yêu mà làm tiểu tam, tôi quả thật so ra kém xa cô.”

 

Trong mắt Phương Hàm chứa đầy nước mắt, nũng nịu nhìn về phía Lục Tinh Dã.

 

“Tinh Dã, cô ta mắng em, em… Em không sống nữa.”

 

Lúc này Lục Tinh Dã mới rời mắt khỏi điện thoại, ôm Phương Hàm vào lòng.

 

“A Sơ, xin lỗi di.”

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại